“Điền
Khôi, cười lên một cái nào.”
“Điền
Khôi, cậu lơ tớ sao?”
“Tớ
là lớp trưởng đấy, yêu cầu cậu quay lại nhìn tớ, đây là mệnh lệnh!”
Cuối
cùng, người thiếu niên có chút gầy gò kia cũng có động tĩnh, đôi môi khô khốc
mấp máy nói ra mấy chữ:
“Đừng
lạm dụng quyền lực!”
Ánh
Dương nghe cậu nói lập tức híp mắt cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời sớm
mai, cô nói:
“Giọng
của Điền Khôi hay quá, sau này phải nói chuyện vào nhé. Đây là lệnh!”
Ông
trời lấy đi của cậu hạnh phúc mà một gia đình đáng ra phải có, nhưng lại bồi
thường cho cậu một Ánh Dương rực rỡ tỏa sáng. Từ khi Ánh Dương xuất hiện, cuộc
sống của cậu ngập tràn màu sắc tươi đẹp.
Muốn
vì cậu mà cố gắng, muốn vì cậu mà thay đổi… càng muốn vì cậu mà trở nên mạnh mẽ!
Ánh Dương, chờ tớ…