Hôn ước hai nhà, cô cưới anh.
Cô xem anh là cả thế giới, là người thân duy nhất của mình, còn anh lại xem cô là người dưng.
Thật nực cười khi bao đời nay vợ cả đánh ghen tiểu tam, vậy mà đến cô lại là tiểu tam đánh vợ cả, mà cô ta còn có anh chống lưng.
Lúc cô buông tay cũng là lúc cô biết được anh không phải là duy nhất, cũng không phải là chân ái của cô. Bởi vì... ánh dương của cô không phải anh, tình yêu của cô không phải anh.
Nhưng, ai mới là ánh dương của ai?