Chương 1: Em phải đi về đâu
"Mày đừng đi gần tao nữa, bạn gái tao ghen."
"Xấu quá đi, váy này mày mặc không hợp."
"Tao chia tay rồi, xem có ai xinh xin info giùm tao với."
"Nghĩ cách đi, sao Diễm My không chịu kết bạn với tao vậy?"
Đó là những câu nói cô nhận được từ Nam- bạn thân từ nhỏ của cô. Vốn là đứa con duy nhất của gia đình có tiếng, anh rất thích làm theo ý mình, nhà trường hằng năm cũng tổ chức các hoạt động nhờ vào tiền của bố anh đầu tư nên cũng chẳng ai dám to tiếng.
Cô quen anh đã được 13 năm, dù hung dữ, dù cọc cằn nhưng với cô anh đối xử rất tốt. Không biết từ khi nào mà bản thân đã nảy sinh tình cảm với anh, còn anh chừng ấy năm vẫn chưa nhìn cô một lần mà để ý.
Có lẽ với anh, cô chỉ là bạn, nhưng cô thì sao từ bỏ biết bao nhiêu người chỉ để chờ anh. Đôi khi cô không còn muốn làm bạn nữa mối quan hệ này lúc nào cũng khiến cô đau buồn, cắt đứt vẫn hơn.
Hôm qua cô đã giúp anh chinh phục được Diễm My, anh cảm ơn cô rồi rủ cô đi uống trà sữa để cảm ơn nhưng cô mệt, nên từ chối.
Vài tháng sau anh nhắn bạn gái ghen với cô và anh, nên tạm xem như không quá thân thiết để tiếp tục với người yêu anh.
"Cẩm này!"
"Có chuyện gì à?"
"Nói cái này ra đừng giận tao nhé!"
"Có gì đâu bạn bè với nhau chừng ấy năm mày còn ngại nữa."
"Ừm, chuyện là Diễm My không thích tao với mày cứ thân thiết vậy. Nếu không cô ấy sẽ chia tay tao, hay là tạm thời mình giả vờ như đang có chuyện để qua cơn giận của cô ấy đã nhé?"
"Sao cũng được tùy mày." Đọc xong dòng tin nhắn dường như mọi thứ đang bị dao cứa nát cô như có thể cảm nhận rõ từng bộ phận mình như đang rời ra.
Liệu đây có được coi là "chia tay một người"? 13 năm dài lắm có gì hai người cũng chia sẻ, đau thì khóc cùng nhau, vui thì cười như nắc nẻ thế mà giờ lại bắt chia xa? Nỗi đau lạ lẫm, sâu sắc, âm ỉ đến lạ thường.
Hôm nay trên đường về cô thấy anh bế cô ấy khỏi vũng nước mưa, cầm ô che cho cô ấy, xa kia cô xem như chưa thấy, lén nhìn lên bầu trời qua lớp kính đầy mưa, có chắc là mình đang đau lòng hay không vì mọi thứ cứ thể tan chảy mot cách khó chịu. Rời bỏ là cảm giác này sao? Câu hỏi được tua đi tua lại như cuốn băng cũ rỉ sét chỉ chờ được vứt đi nhưng ai đó vẫn cố chấp bật lên.
Cô đứng đấy, im lặng nhìn xa mưa đua nhau rơi xuống đất tan vỡ như trái tim cô, nỗi tuyệt vọng khi nhìn người mình yêu ân cần chăm sóc cô gái khác, nhưng không phải bản thân mình có lẽ những người yêu đơn phương sẽ hiểu được.
Hai tay đan vào nhau, cảm giác này đau đến mức tiếng nấc trong cổ họng cô chẳng thế nào phát ra được, nó ứ nghẹn ở cổ rồi nước mắt rơi, ai cũng thế dù mạnh mẽ đến đâu khi đau buồn cũng sẽ yếu đuối vô cùng.
Tối đó cô can đảm nhắn tin cho anh "Đi nhậu đi."
Rất lâu anh nhắn lại "Được."
Giữa thành phố sắp đến đông cái lạnh thổi vào trái tim cô, anh rót vào ly cô:
"Sao, buồn à?"
Cô chỉ yên lặng gật đầu, anh nốc một ly hỏi:
"Thằng nào làm gì mày, tao xử."
"Không có chuyện đấy đâu ai làm gì tao được, mày biết mà." Cô nhìn anh, nhìn gương mặt của người con trai lúc nào cô cũng thầm thương trộm nhớ làm gì cũng sẽ nghĩ đến đầu tiên. Bất chợt mà lại đau đớn ở trong tim.
Cô ngập ngừng hỏi anh:
"Mày với... My... có chuyện à lúc chiều còn thấy vui với nhau."
"Giận, con gái thế mà, vài ngày là hết. Ai cũng như mày thì tốt, uống đi cho đời nó qua."
"Ừm."
Cả hai cứ thế nhìn lên trời sao, ngày xưa cũng vậy cứ chán hai người lại đến đây tâm sự, có chuyện gì lại ôm nhau khóc mù lên, giờ thì không được vậy nữa.
Hít một hơi thật sâu, dường như trong đầu cô đang nghĩ chuyện gì đó.
"Nam, tao... tao thích mày." Lời nói có chút ngập ngừng.
"Đ.iên, nói vớ vẩn gì đấy!"
"Tao không đùa, 1 tháng nữa tao chuyển nhà rồi, tao... tao thích mày lâu rồi... 10 năm rồi đấy."
"Thôi, mày say rồi." Anh xua tay như đang phủ định tất cả mọi chuyện.
"Mày không cảm nhận được sao, tao thích mày mà can tâm tìm bạn gái cho mày, chịu đựng nhìn mày yêu người khác, cái gì cũng thay đổi vì mày, tao biết tao nói ra thế này tình bạn sẽ không giữ được nữa nhưng ít nhất tao đã dũng cảm để nói thích mày, còn mày.... đã từng thích tao chưa?"
Ánh mắt đầy hy vọng của cô nhìn anh, bàn tay run lên hơi thở cũng vì thế mà không đều, cô sẽ chẳng hy vọng anh sẽ chẳng nói hiện tại anh đang có tình cảm với cô, mà câu trả lời cô muốn nghe được là trước đây anh đã từng có chút tình cảm nhỏ dù là quá khứ thôi cô cũng có thể chấp nhận mà vui vẻ. Ngẩng đầu lên cô cố gắng cho nước mắt không rơi xuống.
"Cẩm à, tao... tao xin lỗi... từ trước đến này ngoài tình bạn tao chưa từng xem mày là gì khác..."
"Xấu quá đi, váy này mày mặc không hợp."
"Tao chia tay rồi, xem có ai xinh xin info giùm tao với."
"Nghĩ cách đi, sao Diễm My không chịu kết bạn với tao vậy?"
Đó là những câu nói cô nhận được từ Nam- bạn thân từ nhỏ của cô. Vốn là đứa con duy nhất của gia đình có tiếng, anh rất thích làm theo ý mình, nhà trường hằng năm cũng tổ chức các hoạt động nhờ vào tiền của bố anh đầu tư nên cũng chẳng ai dám to tiếng.
Cô quen anh đã được 13 năm, dù hung dữ, dù cọc cằn nhưng với cô anh đối xử rất tốt. Không biết từ khi nào mà bản thân đã nảy sinh tình cảm với anh, còn anh chừng ấy năm vẫn chưa nhìn cô một lần mà để ý.
Có lẽ với anh, cô chỉ là bạn, nhưng cô thì sao từ bỏ biết bao nhiêu người chỉ để chờ anh. Đôi khi cô không còn muốn làm bạn nữa mối quan hệ này lúc nào cũng khiến cô đau buồn, cắt đứt vẫn hơn.
Hôm qua cô đã giúp anh chinh phục được Diễm My, anh cảm ơn cô rồi rủ cô đi uống trà sữa để cảm ơn nhưng cô mệt, nên từ chối.
Vài tháng sau anh nhắn bạn gái ghen với cô và anh, nên tạm xem như không quá thân thiết để tiếp tục với người yêu anh.
"Cẩm này!"
"Có chuyện gì à?"
"Nói cái này ra đừng giận tao nhé!"
"Có gì đâu bạn bè với nhau chừng ấy năm mày còn ngại nữa."
"Ừm, chuyện là Diễm My không thích tao với mày cứ thân thiết vậy. Nếu không cô ấy sẽ chia tay tao, hay là tạm thời mình giả vờ như đang có chuyện để qua cơn giận của cô ấy đã nhé?"
"Sao cũng được tùy mày." Đọc xong dòng tin nhắn dường như mọi thứ đang bị dao cứa nát cô như có thể cảm nhận rõ từng bộ phận mình như đang rời ra.
Liệu đây có được coi là "chia tay một người"? 13 năm dài lắm có gì hai người cũng chia sẻ, đau thì khóc cùng nhau, vui thì cười như nắc nẻ thế mà giờ lại bắt chia xa? Nỗi đau lạ lẫm, sâu sắc, âm ỉ đến lạ thường.
Hôm nay trên đường về cô thấy anh bế cô ấy khỏi vũng nước mưa, cầm ô che cho cô ấy, xa kia cô xem như chưa thấy, lén nhìn lên bầu trời qua lớp kính đầy mưa, có chắc là mình đang đau lòng hay không vì mọi thứ cứ thể tan chảy mot cách khó chịu. Rời bỏ là cảm giác này sao? Câu hỏi được tua đi tua lại như cuốn băng cũ rỉ sét chỉ chờ được vứt đi nhưng ai đó vẫn cố chấp bật lên.
Cô đứng đấy, im lặng nhìn xa mưa đua nhau rơi xuống đất tan vỡ như trái tim cô, nỗi tuyệt vọng khi nhìn người mình yêu ân cần chăm sóc cô gái khác, nhưng không phải bản thân mình có lẽ những người yêu đơn phương sẽ hiểu được.
Hai tay đan vào nhau, cảm giác này đau đến mức tiếng nấc trong cổ họng cô chẳng thế nào phát ra được, nó ứ nghẹn ở cổ rồi nước mắt rơi, ai cũng thế dù mạnh mẽ đến đâu khi đau buồn cũng sẽ yếu đuối vô cùng.
Tối đó cô can đảm nhắn tin cho anh "Đi nhậu đi."
Rất lâu anh nhắn lại "Được."
Giữa thành phố sắp đến đông cái lạnh thổi vào trái tim cô, anh rót vào ly cô:
"Sao, buồn à?"
Cô chỉ yên lặng gật đầu, anh nốc một ly hỏi:
"Thằng nào làm gì mày, tao xử."
"Không có chuyện đấy đâu ai làm gì tao được, mày biết mà." Cô nhìn anh, nhìn gương mặt của người con trai lúc nào cô cũng thầm thương trộm nhớ làm gì cũng sẽ nghĩ đến đầu tiên. Bất chợt mà lại đau đớn ở trong tim.
Cô ngập ngừng hỏi anh:
"Mày với... My... có chuyện à lúc chiều còn thấy vui với nhau."
"Giận, con gái thế mà, vài ngày là hết. Ai cũng như mày thì tốt, uống đi cho đời nó qua."
"Ừm."
Cả hai cứ thế nhìn lên trời sao, ngày xưa cũng vậy cứ chán hai người lại đến đây tâm sự, có chuyện gì lại ôm nhau khóc mù lên, giờ thì không được vậy nữa.
Hít một hơi thật sâu, dường như trong đầu cô đang nghĩ chuyện gì đó.
"Nam, tao... tao thích mày." Lời nói có chút ngập ngừng.
"Đ.iên, nói vớ vẩn gì đấy!"
"Tao không đùa, 1 tháng nữa tao chuyển nhà rồi, tao... tao thích mày lâu rồi... 10 năm rồi đấy."
"Thôi, mày say rồi." Anh xua tay như đang phủ định tất cả mọi chuyện.
"Mày không cảm nhận được sao, tao thích mày mà can tâm tìm bạn gái cho mày, chịu đựng nhìn mày yêu người khác, cái gì cũng thay đổi vì mày, tao biết tao nói ra thế này tình bạn sẽ không giữ được nữa nhưng ít nhất tao đã dũng cảm để nói thích mày, còn mày.... đã từng thích tao chưa?"
Ánh mắt đầy hy vọng của cô nhìn anh, bàn tay run lên hơi thở cũng vì thế mà không đều, cô sẽ chẳng hy vọng anh sẽ chẳng nói hiện tại anh đang có tình cảm với cô, mà câu trả lời cô muốn nghe được là trước đây anh đã từng có chút tình cảm nhỏ dù là quá khứ thôi cô cũng có thể chấp nhận mà vui vẻ. Ngẩng đầu lên cô cố gắng cho nước mắt không rơi xuống.
"Cẩm à, tao... tao xin lỗi... từ trước đến này ngoài tình bạn tao chưa từng xem mày là gì khác..."