Chương 1: Bé con muốn làm mai cho chị sao?
Bạn sẽ thế nào khi vào một ngày mùa hè oi ả, bạn được một cô bé xa lạ chủ động đến trước mặt và đề nghị làm mai cho bạn? Thảo Nguyên đã gặp tình huống đáng yêu như thế đấy! Và cô đã có rất nhiều cảm xúc.
Hôm ấy là một ngày hè oi ả. Đã gần chiều rồi mà nắng vẫn còn chói chang đầy trời. Nắng hừng hực phóng xuống mặt đường như dát một lớp vàng nóng chảy. Rực rỡ đến lóa mắt. Gió dường như cũng bị vẻ rực rỡ kia làm lặng đi. Không khí càng thêm oi bức. Trên đường, xe cộ qua lại như mắc cửi, khói và bụi và tiếng kèn cùng tiếng người khiến không gian như bị nén chặt lại.
Vừa kéo va-li ra khỏi sân bay, Thảo Nguyên đã bị nắng hun như hun thịt xông khói, làm đầu óc cô choáng váng. Thảo Nguyên thầm than trong lòng. Sao cô lại trở về Việt Nam ngay trong lúc nắng to như thế này cơ chứ. Nếu mà khí hậu Sài Gòn đón chào cô bằng một cơn mưa rào thì có phải là tốt hơn không?
Thảo Nguyên thích mưa. Đặc biệt thích mưa. Mưa mát mẻ. Mưa lãng mạn. Mưa khiến đầu óc lúc nào cũng căng căng của Thảo Nguyên trở nên dịu nhẹ. Và ngay lúc nắng như đang đẩy Thảo Nguyên vào một cái nồi chiên không dầu khổng lồ thế này, thì Thảo Nguyên lại càng mong mỏi một cơn mưa hơn bao giờ hết. Nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm, Thảo Nguyên quyết định tìm chỗ tránh nắng, và tránh nóng. Dù khó chịu vì thời tiết khắc nghiệt, nhưng Thảo Nguyên không hối hận khi hẹn giờ trễ hơn dự kiến đến hẳn hai tiếng đồng hồ. Bởi vì, hơn ai hết, Thảo Nguyên biết rõ công việc của bác hai rất bận rộn. Vốn Thảo Nguyên định bắt taxi về cho tiện, nhưng khi cô báo tin về, bác hai lại nhất định bắt Thảo Nguyên phải báo thời gian chính xác rồi ở yên tại sân bay đợi, bác sẽ lái xe đến rước. Thảo Nguyên đành phải “khai báo” lịch trình, nhưng lại viện cớ muốn đi mua sắm mà dời thời gian rước đến sau đó hai tiếng đồng hồ. Như thế thì vừa kịp giờ tan làm, cũng dịu bớt nắng, bác hai có đến rước cô cũng không cần gấp gáp, cũng không mệt mỏi. Bác đã vất vả vì đứa cháu này quá nhiều rồi, Thảo Nguyên không muốn lại khiến bác phải bận tâm.
Thảo Nguyên dừng chân trước một quán cà phê xinh xắn ven đường. Cái quán có cái tên khá ấn tượng “Nhung Mắt Nai”. Quán không rộng lắm, nhưng sạch sẽ và thoáng đãng, có cửa kính nhìn ra đường và, quan trọng nhất là, có máy lạnh. Thảo Nguyên vừa bước qua khỏi cửa thì một luồng gió mát rượi phả tới, khiến cô thoải mái hơn hẳn. Tìm một bàn ở cạnh cửa ra vào, thuận tiện quan sát bên ngoài, Thảo Nguyên chăm chú nhìn menu. Những món đồ uống có hình minh họa hấp dẫn và những cái tên ngộ nghĩnh khiến Thảo Nguyên thích thú. Chủ quán này hẳn là một người rất duyên dáng và hài hước.
Thảo Nguyên chọn một món thức uống có tên là “Màu da chủ quán” rồi ngồi tựa lưng vào ghế, thả hồn theo giao điệu du dương của tiếng nhạc. Lát sau, món uống được mang ra. Thảo Nguyên phì cười khi nhìn cái món “Màu da chủ quán” thì ra lại là cà phê sữa. Không khó để hình dung ra làn da của chủ quán này màu gì nhỉ? Nhấp một ngụm cà phê thơm ngọt, Thảo Nguyên bỗng cảm thấy vui vui.
Cửa quán lại bật mở. Có khách mới bước vào. Ban đầu, Thảo Nguyên không chú ý lắm. Cô không có thói quen săm soi người khác. Nhưng khi người khách mới bước vào cất tiếng thì Thảo Nguyên không kềm được mà ngước mắt lên. Bởi vì đó là giọng nói non nớt của một đứa trẻ. Giọng nói trong veo mà ngọt ngào, khiến Thảo Nguyên vừa nghe là đã nhanh chóng liên tưởng đến một cô bé đáng yêu. Và quả thật, kỹ năng nghe giọng nói đoán mặt người của Thảo Nguyên lần này vẫn rất chính xác. Chủ nhân của giọng nói ấy đúng là một cô bé rất xinh.
Bé gái khoảng bảy, tám tuổi, mặc bộ váy đồng phục học sinh của một trường nào đó, vai còn đeo một chiếc cặp màu hồng phấn. Gương mặt của bé tròn tròn, làn da trắng mịn, đôi môi phơn phớt hồng ngọt ngào chào hỏi. Có vẻ như nhân viên trong quán này rất thân thiết với cô bé, cả đám ríu rít chào nhau. Cô bé cất giọng giòn tan, gọi tên thức uống:
- Chị đẹp! Làm cho Nhi một ly “Nữ hoàng băng giá đại chiến Pinochio” và một “Mái tóc của nàng Bạch Tuyết” như cũ nhé!
Lúc cô bé cao giọng nói, hai bím tóc cứ đung đưa đung đưa trông thật đáng yêu. Thảo Nguyên ngắm cô bé mà cảm giác món “làn da của chủ quan” càng trở nên thơm ngọt hơn. Như cảm nhận được ánh nhìn của Thảo Nguyên, cô bé quay sang nhìn. Ôi trời ơi! Thảo Nguyên muốn tan chảy trước đôi mắt to tròn long lanh của bé con. Chẳng những thế, cô bé còn nhoẻn miệng cười tươi tắn như hoa và tiến thẳng về phía Thảo Nguyên.
Cô bé dạn dĩ ngồi vào chiếc ghế đối diện với Thảo Nguyên, cất giọng ngọt ngào:
- Chị à! Chị thật là đẹp!
- Cảm ơn bé! Em cũng rất xinh đấy!
- Ai cũng nói thế cả đấy ạ! – Cô bé cười lém lỉnh - Thế chị đã có người yêu chưa?
Thảo Nguyên hơi sửng sốt vì cách chuyển đề tài của cô bé, nhưng vẫn thành thật trả lời:
- Vẫn chưa.
- Thế còn chồng?
- Vẫn chưa! Chị vẫn còn độc thân vui tính đấy! Sao nào? Bé con muốn làm mai cho chị sao?
Thảo Nguyên nổi tính nghịch ngợm hỏi đùa một câu. Không ngờ cô bé lại nghiêm túc gật đầu:
- Đúng ạ! Chị xinh đẹp như thế này, lại rất vui vẻ nói chuyện với em. Em thích chị rồi đấy! Em sẽ làm mai cho chị một người thật tốt, thật giỏi, thật dịu dàng,... Chỉ có người như thế mới xứng lứa vừa đôi với chị!
Thảo Nguyên vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Nhóc con, mới tí tuổi đầu mà đã biết nói đến cụm từ “xứng lứa vừa đôi” rồi cơ đấy! Vừa tò mò vừa thú vị, Thảo Nguyên hỏi tới:
- A, thế á? Thật á? Em tìm đâu được một người tốt như thế? Chị độc thân gần ba mươi năm rồi mà còn chưa tìm được người nào như thế đây này!
Thảo Nguyên nửa trêu nửa chọc cô bé, trong lòng thầm cầu mong cô bé đừng có mà lôi ngay ra một nhóc tì mới học lớp một, lớp hai ra làm mai cho cô. Dù sao thì, gái ế như cô cũng có phẩm giá đấy! Không thể đói bụng đến mức già không bỏ nhỏ không tha như thế đâu.
Hôm ấy là một ngày hè oi ả. Đã gần chiều rồi mà nắng vẫn còn chói chang đầy trời. Nắng hừng hực phóng xuống mặt đường như dát một lớp vàng nóng chảy. Rực rỡ đến lóa mắt. Gió dường như cũng bị vẻ rực rỡ kia làm lặng đi. Không khí càng thêm oi bức. Trên đường, xe cộ qua lại như mắc cửi, khói và bụi và tiếng kèn cùng tiếng người khiến không gian như bị nén chặt lại.
Vừa kéo va-li ra khỏi sân bay, Thảo Nguyên đã bị nắng hun như hun thịt xông khói, làm đầu óc cô choáng váng. Thảo Nguyên thầm than trong lòng. Sao cô lại trở về Việt Nam ngay trong lúc nắng to như thế này cơ chứ. Nếu mà khí hậu Sài Gòn đón chào cô bằng một cơn mưa rào thì có phải là tốt hơn không?
Thảo Nguyên thích mưa. Đặc biệt thích mưa. Mưa mát mẻ. Mưa lãng mạn. Mưa khiến đầu óc lúc nào cũng căng căng của Thảo Nguyên trở nên dịu nhẹ. Và ngay lúc nắng như đang đẩy Thảo Nguyên vào một cái nồi chiên không dầu khổng lồ thế này, thì Thảo Nguyên lại càng mong mỏi một cơn mưa hơn bao giờ hết. Nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm, Thảo Nguyên quyết định tìm chỗ tránh nắng, và tránh nóng. Dù khó chịu vì thời tiết khắc nghiệt, nhưng Thảo Nguyên không hối hận khi hẹn giờ trễ hơn dự kiến đến hẳn hai tiếng đồng hồ. Bởi vì, hơn ai hết, Thảo Nguyên biết rõ công việc của bác hai rất bận rộn. Vốn Thảo Nguyên định bắt taxi về cho tiện, nhưng khi cô báo tin về, bác hai lại nhất định bắt Thảo Nguyên phải báo thời gian chính xác rồi ở yên tại sân bay đợi, bác sẽ lái xe đến rước. Thảo Nguyên đành phải “khai báo” lịch trình, nhưng lại viện cớ muốn đi mua sắm mà dời thời gian rước đến sau đó hai tiếng đồng hồ. Như thế thì vừa kịp giờ tan làm, cũng dịu bớt nắng, bác hai có đến rước cô cũng không cần gấp gáp, cũng không mệt mỏi. Bác đã vất vả vì đứa cháu này quá nhiều rồi, Thảo Nguyên không muốn lại khiến bác phải bận tâm.
Thảo Nguyên dừng chân trước một quán cà phê xinh xắn ven đường. Cái quán có cái tên khá ấn tượng “Nhung Mắt Nai”. Quán không rộng lắm, nhưng sạch sẽ và thoáng đãng, có cửa kính nhìn ra đường và, quan trọng nhất là, có máy lạnh. Thảo Nguyên vừa bước qua khỏi cửa thì một luồng gió mát rượi phả tới, khiến cô thoải mái hơn hẳn. Tìm một bàn ở cạnh cửa ra vào, thuận tiện quan sát bên ngoài, Thảo Nguyên chăm chú nhìn menu. Những món đồ uống có hình minh họa hấp dẫn và những cái tên ngộ nghĩnh khiến Thảo Nguyên thích thú. Chủ quán này hẳn là một người rất duyên dáng và hài hước.
Thảo Nguyên chọn một món thức uống có tên là “Màu da chủ quán” rồi ngồi tựa lưng vào ghế, thả hồn theo giao điệu du dương của tiếng nhạc. Lát sau, món uống được mang ra. Thảo Nguyên phì cười khi nhìn cái món “Màu da chủ quán” thì ra lại là cà phê sữa. Không khó để hình dung ra làn da của chủ quán này màu gì nhỉ? Nhấp một ngụm cà phê thơm ngọt, Thảo Nguyên bỗng cảm thấy vui vui.
Cửa quán lại bật mở. Có khách mới bước vào. Ban đầu, Thảo Nguyên không chú ý lắm. Cô không có thói quen săm soi người khác. Nhưng khi người khách mới bước vào cất tiếng thì Thảo Nguyên không kềm được mà ngước mắt lên. Bởi vì đó là giọng nói non nớt của một đứa trẻ. Giọng nói trong veo mà ngọt ngào, khiến Thảo Nguyên vừa nghe là đã nhanh chóng liên tưởng đến một cô bé đáng yêu. Và quả thật, kỹ năng nghe giọng nói đoán mặt người của Thảo Nguyên lần này vẫn rất chính xác. Chủ nhân của giọng nói ấy đúng là một cô bé rất xinh.
Bé gái khoảng bảy, tám tuổi, mặc bộ váy đồng phục học sinh của một trường nào đó, vai còn đeo một chiếc cặp màu hồng phấn. Gương mặt của bé tròn tròn, làn da trắng mịn, đôi môi phơn phớt hồng ngọt ngào chào hỏi. Có vẻ như nhân viên trong quán này rất thân thiết với cô bé, cả đám ríu rít chào nhau. Cô bé cất giọng giòn tan, gọi tên thức uống:
- Chị đẹp! Làm cho Nhi một ly “Nữ hoàng băng giá đại chiến Pinochio” và một “Mái tóc của nàng Bạch Tuyết” như cũ nhé!
Lúc cô bé cao giọng nói, hai bím tóc cứ đung đưa đung đưa trông thật đáng yêu. Thảo Nguyên ngắm cô bé mà cảm giác món “làn da của chủ quan” càng trở nên thơm ngọt hơn. Như cảm nhận được ánh nhìn của Thảo Nguyên, cô bé quay sang nhìn. Ôi trời ơi! Thảo Nguyên muốn tan chảy trước đôi mắt to tròn long lanh của bé con. Chẳng những thế, cô bé còn nhoẻn miệng cười tươi tắn như hoa và tiến thẳng về phía Thảo Nguyên.
Cô bé dạn dĩ ngồi vào chiếc ghế đối diện với Thảo Nguyên, cất giọng ngọt ngào:
- Chị à! Chị thật là đẹp!
- Cảm ơn bé! Em cũng rất xinh đấy!
- Ai cũng nói thế cả đấy ạ! – Cô bé cười lém lỉnh - Thế chị đã có người yêu chưa?
Thảo Nguyên hơi sửng sốt vì cách chuyển đề tài của cô bé, nhưng vẫn thành thật trả lời:
- Vẫn chưa.
- Thế còn chồng?
- Vẫn chưa! Chị vẫn còn độc thân vui tính đấy! Sao nào? Bé con muốn làm mai cho chị sao?
Thảo Nguyên nổi tính nghịch ngợm hỏi đùa một câu. Không ngờ cô bé lại nghiêm túc gật đầu:
- Đúng ạ! Chị xinh đẹp như thế này, lại rất vui vẻ nói chuyện với em. Em thích chị rồi đấy! Em sẽ làm mai cho chị một người thật tốt, thật giỏi, thật dịu dàng,... Chỉ có người như thế mới xứng lứa vừa đôi với chị!
Thảo Nguyên vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Nhóc con, mới tí tuổi đầu mà đã biết nói đến cụm từ “xứng lứa vừa đôi” rồi cơ đấy! Vừa tò mò vừa thú vị, Thảo Nguyên hỏi tới:
- A, thế á? Thật á? Em tìm đâu được một người tốt như thế? Chị độc thân gần ba mươi năm rồi mà còn chưa tìm được người nào như thế đây này!
Thảo Nguyên nửa trêu nửa chọc cô bé, trong lòng thầm cầu mong cô bé đừng có mà lôi ngay ra một nhóc tì mới học lớp một, lớp hai ra làm mai cho cô. Dù sao thì, gái ế như cô cũng có phẩm giá đấy! Không thể đói bụng đến mức già không bỏ nhỏ không tha như thế đâu.