Chương 1: Tang thương
Mây đen mù mịt, mưa dông sấm chớp không ngừng hoành hành bên ngoài phủ tướng quân. Thời tiết vốn đã khắc nghiệt lòng người lại càng trỗi dậy những tư tưởng khác nhau.
Bên trong phủ, ai nấy đều vây quanh một phu nhân, khuôn mặt bà trắng bệch, đôi môi tím tái trông đáng thương vô cùng. Vốn là một mỹ nhân vạn người theo đuổi, là một nữ nhân mà bất kì người đàn ông nào cũng muốn có được nay lại nằm bất động trên giường thều thào yếu ớt.
Dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn nay còn đâu, chỉ còn lại một chút dư tàn của những ngày xuân xanh. Hơi thở yếu ớt, chắc bà cũng không trụ được lâu nữa rồi.
Ước chừng nửa canh giờ sau, mọi người đều có mặt đông đủ, không sót một người. Thái y chẩn mạch cũng lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Bắt đầu, một tiếng khóc nấc lên của nha hoàn.
Sau đó, mỗi người đều ôm mặt khóc. Không phải chứ phu nhân nhà bọn họ là một người vô cùng tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ mọi người. Không kêu ca phàn nàn hay oán trách, bà luôn là đệ nhất phu nhân trong lòng mọi người ở đây.
Cớ sao ông trời trêu ngươi, lại có thể để cho một người tốt thế này ở trong tình trạng gần đất xa trời chứ? Bi ai, quá bi ai. Ngay cả một người tung hoành ngang dọc trên chiến trường như lão gia của họ - Sở Mạnh nước mắt cũng lưng tròng.
Ông không muốn đâu, không hề muốn phu nhân mình rất mực yêu thương ra đi trước mình. Nước mắt ông lăn dài, ông khóc như một đứa trẻ tội nghiệp. Ông gục xuống cạnh giường, úp mặt vào vạt áo của người mà mình thương yêu nhất khóc.
Bà cười nhẹ, khuôn mặt trắng bệch nở một nụ cười dịu dàng khẽ xoa đầu phu quân ngốc nghếch của mình.
"A Mạnh, sao chàng lại khóc, chẳng phải ta không có vấn đề gì sao? Ta vẫn còn sống đây mà, ta chưa có đi trước ông đâu."
Ông ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm phu nhân của mình. Ông càng buồn lòng hơn nữa, lập tức khóc thảm hơn.
"Nào nào đừng khóc, chàng khóc làm ta giận nữa đó."
Bà vừa nói, vừa nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của ông. Ông liền nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của bà, bà còn trẻ, còn rất trẻ. Hai người còn chưa sống được một nửa đời người mà bà đã sắp phải ra đi trước ông. Ông trời à, ông có còn công bằng không chứ?
Ông và phu nhân của mình còn chưa sống hạnh phúc đủ đâu. Bây giờ có bảo ông phải trả cái giá lớn thế nào ông cũng chịu, chỉ mong người mình yêu còn một chút hy vọng sống.
Nhưng muốn cũng chẳng thể nào được, trời xanh không đáp lại ông nữa rồi. Tất cả tâm niệm hóa thành hư không vụt mất.
"Tiêu Tiêu, lại đây với mẫu thân."
Sở Tiêu đứng ở xa, trông thấy mẫu thân của mình gọi liền hậm hực chạy lại. Tuy không khóc rống lên như phụ thân của mình nhưng cảm giác đau lòng không ngừng ập xuống. Đôi chân ban nãy giống như đeo chì vào vậy, không thể bước nổi một bước.
Khi nghe thấy tiếng mẫu thân. Sở Tiêu như được tiếp thêm sức mạnh, lấy đà chạy vào lòng mẫu thân khóc nức nở.
Ôm đứa trẻ vào trong lòng, bà vỗ nhẹ lưng trấn an. Bao nhiêu tình yêu thương giờ đây như được đem hết vào cái ôm đầy ấm áp của bà.
Bà thương cho đứa trẻ. Nó mới 11 tuổi.
Bà mang nặng suốt mấy tháng liền nhưng vẫn không thể được nhìn thấy dáng vẻ lúc con lớn. Theo dõi từng bước đi của con cho đến khi con trai trưởng thành và thành thân.
"Xin lỗi, A Tiêu của mẫu thân. Xin lỗi vì đã không thể ở bên con đến lúc con lớn. Phải chăng bây giờ có một tức phụ luôn lo lắng cho con thì thật tốt biết mấy, ta sẽ không mang theo tâm trạng buồn lòng mà xuống suối vàng rồi."
Bà vẫy tay với người đang đứng gần đấy - Sở Mạnh. Bà cùng ôm chặt hai cha con, hôn lên trán mỗi người một cái.
Bà nắm tay ông, khẽ nói:
"A Mạnh, ông sẽ tìm cho con trai một tức phụ thật tốt chứ? Ông cũng lên tìm một tức phụ nhỏ đi, tôi sẽ không phải lo lắng cho ông nữa, cũng không phải phiền lòng."
Nghe thấy lời đề nghị của phu nhân ông cũng không dám không đồng ý. Nỗi buồn xen cả chút đau lòng, ông không muốn lúc bà ra đi còn phải hối tiếc.
"Được, tôi hứa."
"Ông mà làm điều gì không tốt thì tôi ở bên kia cũng sẽ không tha cho ông đâu đó."
"Ông cũng không bao giờ được quên, ông phải nhớ bảo trọng."
Ông vừa khóc, vừa cười, cảm giác này mấy ai cảm nhận được. Ngay cả đến lúc này rồi bà vẫn luôn lo cho ông, bà sợ ông sau này không có ai bầu bạn ư?
Không, ông cần gì cả, cũng không cần ai bầu bạn. Ông mãi mãi chỉ cần bà thôi mà.
Nhưng đến cuối cùng ông vẫn nặn ra một chữ:
"Được."
Nghe thấy câu trả lời vừa ý, bà buông bỏ tạp niệm, nhắm mắt. Buông xuôi.
Đời người cũng không dài lắm, chỉ mong sau này được ở mãi bên người...
Trông thấy tay mẫu thân mình buông xuôi, Sở Tiêu đờ đẫn. Thất thanh gọi mẫu thân. Cố gắng gọi để mong người tỉnh lại nhưng hoàn toàn không có một chút động tĩnh gì. Đến cái chớp mắt cũng không phản ứng.
Sở Tiêu ôm lấy khuôn mặt trắng bệch của mẫu thân. Cơ thể người dần trở lên lạnh ngắt. Cậu hoảng sợ vô cùng, chạy xuống giường hỏi phụ thân của mình - Sở Mạnh.
Ông không như Sở Tiêu hoảng loạn. Trong mắt ông giờ đây giống như là có một khoảng trống không, ông chết lặng tại chỗ. Nước mắt giờ đây cũng không thể rơi nổi, chỉ mới vừa nãy bà còn nắm tay ông dặn dò mà.
Sao lại nhanh thế này, nhanh thế đã rời bỏ ông rồi ư?
Ông chạy lại, ôm thi thể chỉ còn chút hơi ấm vào trong lòng.
A Nhã, bà dậy mắng ta đi. Hãy như lần đầu tiên ta gặp bà ấy, chửi ta là đồ lưu manh mặc dù đó chỉ là hiểu lầm đi. Bà dậy giận dỗi đi, bà đánh mắng, bà tát ta đi.
Ta sẽ không né tránh đâu, ta sẽ không bao giờ bỏ bà nữa đâu. A Nhã à, bà dậy đi, bà dậy đi đừng để ta và con trai mình sống một mình một cách đau khổ như thế này chứ?
Cớ sao mọi chuyện lại trở lên thế này, bà tốt nhất hãy dậy giáo huấn ta đi. Ta phải biết sống sao nếu như không có bà đây hả? Sao bà thiếu trách nghiệm thế? Sinh Sở Tiêu ra để một mình ta chăm sóc nó ư?
Nó khó bảo lắm, không phải là một đứa trẻ hiền hậu và dễ bảo. Nó rất giống bà, lạnh lùng như bà vậy.
A Nhã à, bà dậy mắng ta là trẻ con nữa đi. Ta sẽ không một lời oán trách, bà đánh ta cũng được nè. Bà nghĩ xem nếu bà cứ đi như thế thì ta sẽ thành thân với kẻ thù người mà bà căm ghét nhất thật đấy. Không phải năm xưa bà cấm ta không được lượn lờ trước mặt kẻ thù của bà để bà ta ghen tị rồi đi quyến rũ ta sao.
Giờ ta mà thành thân với bà ta cho bà tức chết đấy nhé!
Bà dậy nói gì đó đi. Đánh mắng ta đi.
A Nhã... A Nhã... A Nhã à.
Bà mở mắt ra đi.
Hạ nhân dưới nhà nhìn thấy cảnh này thì cũng rưng rưng nước mắt. Có người vì khóc quá nhiều mà trực tiếp ngất, trong phủ tướng quân hiện giờ chỉ còn một mảnh tang thương.
Nhìn Sở Tiêu đang đứng ngơ ngác ở đó họ chỉ biết thương cảm, thiếu gia mất mẫu thân thì biết sống làm sao đây. Sau này biết đối mặt thế nào? Hơn nữa còn tận mặt thấy mẫu thân mình nhắm mắt buông xuôi.
Những người hạ nhân trung niên như bọn họ còn không chịu được. Huống hồ, thiếu gia bọn họ chỉ mới có 11 tuổi, thiếu gia còn vui tươi, lạc quan như trước đó không?
Bên trong phủ, ai nấy đều vây quanh một phu nhân, khuôn mặt bà trắng bệch, đôi môi tím tái trông đáng thương vô cùng. Vốn là một mỹ nhân vạn người theo đuổi, là một nữ nhân mà bất kì người đàn ông nào cũng muốn có được nay lại nằm bất động trên giường thều thào yếu ớt.
Dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn nay còn đâu, chỉ còn lại một chút dư tàn của những ngày xuân xanh. Hơi thở yếu ớt, chắc bà cũng không trụ được lâu nữa rồi.
Ước chừng nửa canh giờ sau, mọi người đều có mặt đông đủ, không sót một người. Thái y chẩn mạch cũng lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Bắt đầu, một tiếng khóc nấc lên của nha hoàn.
Sau đó, mỗi người đều ôm mặt khóc. Không phải chứ phu nhân nhà bọn họ là một người vô cùng tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ mọi người. Không kêu ca phàn nàn hay oán trách, bà luôn là đệ nhất phu nhân trong lòng mọi người ở đây.
Cớ sao ông trời trêu ngươi, lại có thể để cho một người tốt thế này ở trong tình trạng gần đất xa trời chứ? Bi ai, quá bi ai. Ngay cả một người tung hoành ngang dọc trên chiến trường như lão gia của họ - Sở Mạnh nước mắt cũng lưng tròng.
Ông không muốn đâu, không hề muốn phu nhân mình rất mực yêu thương ra đi trước mình. Nước mắt ông lăn dài, ông khóc như một đứa trẻ tội nghiệp. Ông gục xuống cạnh giường, úp mặt vào vạt áo của người mà mình thương yêu nhất khóc.
Bà cười nhẹ, khuôn mặt trắng bệch nở một nụ cười dịu dàng khẽ xoa đầu phu quân ngốc nghếch của mình.
"A Mạnh, sao chàng lại khóc, chẳng phải ta không có vấn đề gì sao? Ta vẫn còn sống đây mà, ta chưa có đi trước ông đâu."
Ông ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm phu nhân của mình. Ông càng buồn lòng hơn nữa, lập tức khóc thảm hơn.
"Nào nào đừng khóc, chàng khóc làm ta giận nữa đó."
Bà vừa nói, vừa nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của ông. Ông liền nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của bà, bà còn trẻ, còn rất trẻ. Hai người còn chưa sống được một nửa đời người mà bà đã sắp phải ra đi trước ông. Ông trời à, ông có còn công bằng không chứ?
Ông và phu nhân của mình còn chưa sống hạnh phúc đủ đâu. Bây giờ có bảo ông phải trả cái giá lớn thế nào ông cũng chịu, chỉ mong người mình yêu còn một chút hy vọng sống.
Nhưng muốn cũng chẳng thể nào được, trời xanh không đáp lại ông nữa rồi. Tất cả tâm niệm hóa thành hư không vụt mất.
"Tiêu Tiêu, lại đây với mẫu thân."
Sở Tiêu đứng ở xa, trông thấy mẫu thân của mình gọi liền hậm hực chạy lại. Tuy không khóc rống lên như phụ thân của mình nhưng cảm giác đau lòng không ngừng ập xuống. Đôi chân ban nãy giống như đeo chì vào vậy, không thể bước nổi một bước.
Khi nghe thấy tiếng mẫu thân. Sở Tiêu như được tiếp thêm sức mạnh, lấy đà chạy vào lòng mẫu thân khóc nức nở.
Ôm đứa trẻ vào trong lòng, bà vỗ nhẹ lưng trấn an. Bao nhiêu tình yêu thương giờ đây như được đem hết vào cái ôm đầy ấm áp của bà.
Bà thương cho đứa trẻ. Nó mới 11 tuổi.
Bà mang nặng suốt mấy tháng liền nhưng vẫn không thể được nhìn thấy dáng vẻ lúc con lớn. Theo dõi từng bước đi của con cho đến khi con trai trưởng thành và thành thân.
"Xin lỗi, A Tiêu của mẫu thân. Xin lỗi vì đã không thể ở bên con đến lúc con lớn. Phải chăng bây giờ có một tức phụ luôn lo lắng cho con thì thật tốt biết mấy, ta sẽ không mang theo tâm trạng buồn lòng mà xuống suối vàng rồi."
Bà vẫy tay với người đang đứng gần đấy - Sở Mạnh. Bà cùng ôm chặt hai cha con, hôn lên trán mỗi người một cái.
Bà nắm tay ông, khẽ nói:
"A Mạnh, ông sẽ tìm cho con trai một tức phụ thật tốt chứ? Ông cũng lên tìm một tức phụ nhỏ đi, tôi sẽ không phải lo lắng cho ông nữa, cũng không phải phiền lòng."
Nghe thấy lời đề nghị của phu nhân ông cũng không dám không đồng ý. Nỗi buồn xen cả chút đau lòng, ông không muốn lúc bà ra đi còn phải hối tiếc.
"Được, tôi hứa."
"Ông mà làm điều gì không tốt thì tôi ở bên kia cũng sẽ không tha cho ông đâu đó."
"Ông cũng không bao giờ được quên, ông phải nhớ bảo trọng."
Ông vừa khóc, vừa cười, cảm giác này mấy ai cảm nhận được. Ngay cả đến lúc này rồi bà vẫn luôn lo cho ông, bà sợ ông sau này không có ai bầu bạn ư?
Không, ông cần gì cả, cũng không cần ai bầu bạn. Ông mãi mãi chỉ cần bà thôi mà.
Nhưng đến cuối cùng ông vẫn nặn ra một chữ:
"Được."
Nghe thấy câu trả lời vừa ý, bà buông bỏ tạp niệm, nhắm mắt. Buông xuôi.
Đời người cũng không dài lắm, chỉ mong sau này được ở mãi bên người...
Trông thấy tay mẫu thân mình buông xuôi, Sở Tiêu đờ đẫn. Thất thanh gọi mẫu thân. Cố gắng gọi để mong người tỉnh lại nhưng hoàn toàn không có một chút động tĩnh gì. Đến cái chớp mắt cũng không phản ứng.
Sở Tiêu ôm lấy khuôn mặt trắng bệch của mẫu thân. Cơ thể người dần trở lên lạnh ngắt. Cậu hoảng sợ vô cùng, chạy xuống giường hỏi phụ thân của mình - Sở Mạnh.
Ông không như Sở Tiêu hoảng loạn. Trong mắt ông giờ đây giống như là có một khoảng trống không, ông chết lặng tại chỗ. Nước mắt giờ đây cũng không thể rơi nổi, chỉ mới vừa nãy bà còn nắm tay ông dặn dò mà.
Sao lại nhanh thế này, nhanh thế đã rời bỏ ông rồi ư?
Ông chạy lại, ôm thi thể chỉ còn chút hơi ấm vào trong lòng.
A Nhã, bà dậy mắng ta đi. Hãy như lần đầu tiên ta gặp bà ấy, chửi ta là đồ lưu manh mặc dù đó chỉ là hiểu lầm đi. Bà dậy giận dỗi đi, bà đánh mắng, bà tát ta đi.
Ta sẽ không né tránh đâu, ta sẽ không bao giờ bỏ bà nữa đâu. A Nhã à, bà dậy đi, bà dậy đi đừng để ta và con trai mình sống một mình một cách đau khổ như thế này chứ?
Cớ sao mọi chuyện lại trở lên thế này, bà tốt nhất hãy dậy giáo huấn ta đi. Ta phải biết sống sao nếu như không có bà đây hả? Sao bà thiếu trách nghiệm thế? Sinh Sở Tiêu ra để một mình ta chăm sóc nó ư?
Nó khó bảo lắm, không phải là một đứa trẻ hiền hậu và dễ bảo. Nó rất giống bà, lạnh lùng như bà vậy.
A Nhã à, bà dậy mắng ta là trẻ con nữa đi. Ta sẽ không một lời oán trách, bà đánh ta cũng được nè. Bà nghĩ xem nếu bà cứ đi như thế thì ta sẽ thành thân với kẻ thù người mà bà căm ghét nhất thật đấy. Không phải năm xưa bà cấm ta không được lượn lờ trước mặt kẻ thù của bà để bà ta ghen tị rồi đi quyến rũ ta sao.
Giờ ta mà thành thân với bà ta cho bà tức chết đấy nhé!
Bà dậy nói gì đó đi. Đánh mắng ta đi.
A Nhã... A Nhã... A Nhã à.
Bà mở mắt ra đi.
Hạ nhân dưới nhà nhìn thấy cảnh này thì cũng rưng rưng nước mắt. Có người vì khóc quá nhiều mà trực tiếp ngất, trong phủ tướng quân hiện giờ chỉ còn một mảnh tang thương.
Nhìn Sở Tiêu đang đứng ngơ ngác ở đó họ chỉ biết thương cảm, thiếu gia mất mẫu thân thì biết sống làm sao đây. Sau này biết đối mặt thế nào? Hơn nữa còn tận mặt thấy mẫu thân mình nhắm mắt buông xuôi.
Những người hạ nhân trung niên như bọn họ còn không chịu được. Huống hồ, thiếu gia bọn họ chỉ mới có 11 tuổi, thiếu gia còn vui tươi, lạc quan như trước đó không?