Chương 1: Thơm dữ vậy trời?

Khi Cục Súc Va Phải Dịu Dàng Đây là một bẹ Cải 09:36 06/01/2022
Lại một năm học nữa trôi qua, chớp mắt, Vy đã mười bảy tuổi rồi. Cô cảm thấy bản thân lớn lên quá nhanh, nhanh đến nỗi chưa kịp trải nghiệm một mối tình của tuổi thanh xuân nào mà kỳ thi đại học cũng sắp bày ra trước mắt. Mặc dù ngoài miệng cô luôn nói không cần tình yêu, nhưng thực chất chỉ đang cố an ủi bản thân rằng một mình vẫn ổn mà thôi, chứ lại chả cần muốn chết mà không được! Mỗi ngày nhìn đám bạn chim chuột với nhau, lòng cô quặn thắt:

“Trời ơi! Ai đó làm ơn đi qua hốt cái con cẩu độc thân này giùm với!”

Vy chán nản chống cằm, nhìn cái đôi trai gái đang đùa giỡn ríu rít ở trong góc, tức tối thở ra một hơi dài:

“Má, sáng ra đi học chưa kịp ăn gì đã phải ăn “cơm tró”, nuốt không trôi!”

Đúng lúc cô đang lẩm bẩm than vãn về nhân sinh, mấy học sinh nữ trong lớp cất giọng ngọt ngào:

“Vy ơi, sắp tới giờ chào cờ rồi ấy, mày có đi lấy ghế không?”

“À, có, đi ngay đây!”

Vy đáp rồi vội vàng đứng lên, cầm góc dưới cùng của vạt áo và cố định vào trong quần để tiện di chuyển, sau đó thì cùng hai bạn nam của lớp đi về phía kho của trường. Năm nay cô lại học cùng lớp với những người bạn cũ năm trước, nghĩ thấy cũng vui vui, nhưng tiếc rằng có một số ít bạn học đã bị chuyển đi, lại có một số ít chuyển vào, cảm giác cái niềm vui này không được trọn vẹn cho lắm.

Hai bạn nam đang đi trước mặt cô hiện tại, một người là bạn học cũ đã quen thân với cô từ lâu, một người bên cạnh cao hơn chút thì có phần lạ lẫm. Ngày đi nhận lớp, cô không chú ý tới cậu ta, mãi đến giờ cô mới nhận ra cậu ta thật sự rất cao!

Vy đưa tay lên làm thước đo, tính toán rồi nhỏ giọng đoán:

“Chắc là cao hơn một mét bảy mươi lăm nhỉ?”

Cô lẩm bẩm nhưng người phía trước hình như rất thính, cậu ta đột nhiên quay đầu về sau nhìn thoáng qua cô rồi cười cười:

“Bà nói tui hả?”

“À ừ, xin lỗi, tại thấy ông cao quá.” Vy lúng túng khi bị phát hiện nhưng cố giả vờ bình tĩnh, mặt hơi nóng lên.

Thuở đời nay đánh giá người khác mà lại lỡ mồm nói thẳng ra, ngu ngục! Cô còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe cậu chàng nói tiếp:

“Không sao đâu, mà chính xác là tui cao một mét bảy mươi tám nha.”

Vy ồ lên một tiếng, khá ngạc nhiên. Trong lớp 12A6 còn một người cao hơn cậu trai này nữa, nhưng mà cậu ta như vậy cũng thuộc top chân dài rồi!

Tóc của cậu chàng là kiểu đầu nấm, mái ngố phủ trước trán làm cậu ta trông vừa hiền lành vừa dễ mến. Vy quan sát cặp kính cận màu đen đang đè nhẹ lên phần mũi cao của cậu ta, tiếc rẻ chép miệng. Mắt rất đẹp, lông mi vừa dài vừa cong, vậy mà lại cận, bị một lớp kính thủy tinh dày che đi cửa sổ tâm hồn.

Nhìn một lát, Vy vô thức đưa tay sờ sờ mặt mình, hình như da cậu ta còn trắng hơn da cô một tông thì phải? Con trai bây giờ đều thế này cả, không biết có skincare cẩn thận không mà da đẹp phát ghét.

Đi ở phía sau, Vy bận rộn suy nghĩ, nghĩ mãi, cố nặn ra cái tên của người này nhưng lại không nhớ được. Ngày nhận lớp hôm đó mấy bạn nữ có bàn tán về cậu ta vì cậu ta là lớp phó học tập, là một thành viên trong ban cán sự lớp, nhưng lúc ấy cô đang mơ màng, mí trên đánh mí dưới, chỉ lo úp mặt vào bàn than phiền với bạn về việc thiếu ngủ nên không nhớ nổi.

Lớp phó học tập này tên Kiệt.

Lê Tuấn Kiệt.

Thấy Vy cứ ngơ ngơ đi theo mình, Kiệt lên tiếng hỏi người bên cạnh:

“Tụi mình đi lấy ghế cho lớp mà phải không?”

“Ừ, đúng rồi. Sao vậy?”

Kiệt cảm thấy lạ:

“Thế thì bạn nữ này đi theo làm gì?”

Cậu hạ tông giọng xuống, Vy lại đang mất tập trung nên không nghe thấy. Người bên cạnh Kiệt cười bảo:

“Thì đi lấy ghế cho lớp ngồi đó, sao ông hỏi lạ vậy?”

Không nói thì thôi, càng nói Kiệt càng khó hiểu:

“Lớp tụi mình còn mấy bạn nam mà, sao lại để con gái nhà người ta làm việc này?”

Tuy rằng lớp 12A6 chỉ có tám trong số bốn mươi học sinh là con trai bởi họ theo học ban D, nhưng tám người là dư rồi, đâu có thiếu đến nỗi bắt một đứa con gái mặc áo dài đi bưng bê cả chồng ghế mấy chục cái chứ?

Thấy Kiệt tỏ vẻ hoang mang, cậu trai đi cùng vỗ vỗ vai cậu và nói:

“Chắc ông mới chuyển đến lớp tui nên chưa biết, con Vy khỏe lắm, nó là nam sinh thứ chín trong lớp đấy.”

“Ê thằng kia, nói xấu gì tao đó?”

Vy đột nhiên lên tiếng, dọa cho người phía trước giật mình. Cô vừa đi lên gần họ một chút đã nghe thấy bốn chữ “nam sinh thứ chín” phát ra từ trong miệng của bạn học cũ, trong lòng hậm hực, cô nói:

“Đừng tưởng tao không nghe thấy gì nhé, tao bẻ răng bây giờ!”

“Thôi mà, tao giỡn tí!” Cậu ta cười gãi đầu, mỗi lần trêu thì cô nàng lại xù hết cả lông lên.

Lúc ấy Kiệt mới ý thức được có lẽ bởi vì tính cách của cô bạn này có phần mạnh mẽ, thoải mái, nên ai cũng xem cô như con trai, như một người “huynh đệ” thực thụ.

Ba người xuyên qua hành lang dài đi đến xếp hàng trước nhà kho, lúc này các lớp khác cũng cử mấy bạn nam đến chờ nhận ghế, ngoài Vy ra thì không có bạn nữ nào cả.

Đồng phục nữ của trường PV là áo dài, một tuần đi học thì có bốn buổi sáng phải mặc như vậy, còn một ngày thứ sáu sẽ được mặc áo đoàn. Đây là lý do Kiệt cảm thấy không nên bắt con gái nhà người ta đi bê nặng, bởi vì thứ hai phải mặc áo dài, hoạt động hơi bất tiện, hơn nữa dù gì con trai vẫn khỏe hơn. Cậu nghĩ không cần tới ba người đi xếp hàng lấy ghế làm gì, chỉ cần cậu và một bạn nam nữa là đủ rồi. Cậu quay đầu về sau, định bảo Vy về lớp trước đi thì trông thấy ánh mắt hừng hực lửa của cô.

Vy nói:

“Tập trung vào, lát nữa lấy ghế xong rồi đi nhanh, chứ không là bị đụng trúng đó!”

Đây đâu phải lần đầu Kiệt đi lấy ghế cho lớp ngồi, học sinh xếp hàng vậy thôi chứ đến lúc chui vào trong kho là lại giành giật nhau như điên, nên cậu hiểu ý của Vy. Bọn họ đang đánh trận chứ không phải làm việc bình thường đâu!

Không nói chuyện nữa, ba người chờ đến lượt thì nhanh chóng chui vào trong kho. Trước đó một phút Kiệt đã dặn dò xong, Vy chỉ cần ôm khoảng mười cái ghế là được, còn lại cứ để hai người con trai chia. Cô gật gật đầu, làm đúng nhiệm vụ của mình, nhưng lúc đi ra khỏi kho thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Rầm.

Chẳng biết cái tên ác ôn nào đi đứng mắt mũi để trên đầu, đột nhiên xông tới đụng mạnh vào lưng Vy. Hai tay cô ôm chồng ghế, tất nhiên không thể bám tạm vào chỗ nào đó được! Cô cùng chồng ghế cứ như vậy lao về trước, ngã mạnh xuống sàn. Mấy cái ghế nhựa trên tay cô văng ra ngoài lăn lông lốc, còn cô thì đau điếng, cánh tay tê rần.

Kiệt vừa ló đầu ra khỏi kho thì trông thấy cảnh tượng kia, cậu giật mình, thả vội chồng ghế xuống rồi hỏi:

“Có sao không?”

Trong khi tên khốn đụng trúng cô gãi đầu nhìn cô, hắn vẫn còn cười ha hả được:

“Xin lỗi nhé, tôi không cố ý!”

Phù hiệu bên ngực ghi rõ họ tên và lớp của hắn ta, 12A5, là học sinh lớp bên. Vy không vui sờ cổ tay, bởi vì vừa rồi ngã đập xuống sàn mà bây giờ có hơi nhức, chạm vào thấy nhói nhói.

Làm sai xin lỗi là điều hiển nhiên, nhưng thái độ của đối phương làm Vy thấy khó chịu, lập tức muốn chửi thề. Mà không chỉ mình người nọ cười cợt, đến cả những nam sinh phía sau cũng phát ra tiếng khì khì, ha ha, cho dù họ đã cố ép giọng nhỏ xuống nhưng cô vẫn nghe được, họ đang cười trên nỗi đau của cô?

Kiệt thấy cô nhăn mày khó chịu thì hỏi lại lần nữa:

“Cổ tay bà bị đau hả? Có ổn không?”

“Không sao.” Vy miễn cưỡng đáp.

Thằng Minh đi cùng họ đến tận lúc này mới chật vật chen ra khỏi nhà kho, thấy Vy ngồi dưới sàn và mấy cái ghế thì vung vãi ra hành lang, cậu ta giật mình hỏi:

“Gì vậy mày?”

Khoảnh khắc ấy, Vy thật sự xấu hổ vì bị nhiều người nhìn, cảm giác nhục mặt xộc thẳng lên đầu cô. Nhưng cũng chính lúc đó, một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng đặt lên lưng cô, đỡ cô dậy. Giọng của thiếu niên mang theo sự quan tâm:

“Đứng lên đi đã, dơ hết đồ rồi.”

Vy run run đứng dậy, mặt mũi đỏ bừng, tim bắt đầu đập một cách điên cuồng. Cô không rõ là do cú ngã vừa rồi làm bản thân thấy ngại, hay do chạm vào tay của người con trai bên cạnh nên mới ngượng ngùng. Mùi nước xả vải trên người Kiệt thoang thoảng qua chóp mũi khiến cái sự quê độ vừa rồi bay đi đâu mất, cô chỉ còn một ý nghĩ trong đầu là:

“Thơm dữ vậy trời?”