Chương 1: Anh thật sự đã từng yêu tôi, nhưng bây giờ thì anh quên mất rồi.
Khi anh tỉnh lại sau cơn hôn mê, anh nhớ hết tất cả mọi người, chỉ trừ tôi.
Câu đầu tiên anh nói với tôi là:
“Cô là ai?”
Tôi và anh kết hôn được ba năm, ba năm không dài mà cũng không ngắn. Chúng tôi biết nhau vì được bạn bè giới thiệu, quen nhau một tháng liền kết hôn.
Tuy không phải là tiếng sét ái tình hay lần đầu gặp đã yêu, cũng không phải đã có mối tình đậm sâu, nhưng đoạn tình cảm của chúng tôi cứ êm đềm trôi qua, tôi có thể khẳng định, ba năm qua những cử chỉ dịu dàng anh đối với tôi không có nửa điểm giả dối.
Anh thật sự đã từng yêu tôi, nhưng bây giờ thì anh quên mất rồi.
Vào ngày kỉ niệm của chúng tôi, khi đang nắm chặt lấy tay anh cười cười nói nói đi trên đường, một gã đàn ông không biết từ đâu tới cầm súng chĩa vào tôi.
Hắn ta nói bằng tiếng Anh, nói rất nhiều thứ với anh, nhưng tôi chỉ có thể hiểu một chút. Gã đàn ông đó nói, tại sao anh lại bỏ rơi em gái của gã. Tôi chỉ biết nằm chặt lấy tay anh, anh theo phản xạ liền đẩy tôi ra phía xa, bản thân thì che chắn phía trước.
Lúc đó, tôi đang mang thai. Chúng tôi quyết định không lấy xe hơi vì tôi nghĩ đi bộ sẽ dễ tiêu thực hơn, Cũng không nghĩ rằng có một ngày chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim đó lại xảy ra trước mắt tôi.
Gã đàn ông ngoại quốc đó nhìn tôi đầy căm phẫn, ánh mắt lại nhìn xuống bụng đã hơi nhô lên của tôi. Gã ta phì cười, nhạo báng anh vài câu, sau đó lại chĩa súng vào người tôi.
Anh đã đỡ súng cho tôi, nhưng vì anh đã bị thương, gã ta nhân cơ hội đó liền đẩy mạnh tôi và cây cột điện gần đó. Gã thấy tôi đang đau đớn ôm lấy bụng nằm trên đất, chĩa khẩu súng về phía tôi, nhưng đúng lúc đó cảnh sát lại kịp thời đến nơi.
Gã đàn ông đó bất mãn chạy đi, nhưng dường như khi thấy máu từ hạ thân tôi bắt đầu chảy, gã ta nở nụ cười trào phúng mãn nguyện.
Tôi chỉ nhớ máu chảy rất nhiều, khung cảnh trước mắt bắt đầu tối lại, mờ mờ ảo ảo, nhưng trong cái tình cảnh đó, bàn tay tôi vẫn vô thức hướng về phía anh.
Tôi nằm trên đất, cảm giác đau đớn từ hạ thân truyền tới, nhưng tôi vẫn bất chấp tìm kiếm hình bóng anh. Anh đang nhìn tôi, đưa tay ra muốn năm lấy tay tôi, nhưng đến khi mười ngón tay đan vào nhau rồi, anh lịm người đi, tôi chỉ có thể kêu gào.
Cảnh sát và xe cứu thương nhanh sau đó đã đến, tôi nằm trong xe, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Y tá muốn chuyển tôi sang xe thứ hai để có không gian rộng hơn, nhưng trong lúc đầu óc mụ mị đó, tôi kháng cự cô y tá, không có ý định chuyển xe mà trên đường đi vẫn luôn miệng hỏi.
“Anh ấy… còn cứu được không?”
Y tá lúc đó áy náy không nói gì, nhìn tôi với vẻ thông cảm. Tôi chỉ biết im lặng nhìn cô ấy, lại quay sang nhìn anh. Anh đã không còn ý thức, cả người dính đầy máu, chiếc áo sơ mi trắng tôi tặng anh cũng đã nhuốm màu.
Tôi chỉ biết cười khổ, ngày kỉ niệm của chúng tôi, cứ ngỡ là ngày đẹp, cuối cùng lại xảy ra loại chuyện này.
Con của chúng tôi không giữ được rồi, nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại.
Tôi chỉ có thể nén nước mắt vào trong, chua xót xoa cái bụng đã phẳng của mình, đứng trước phòng chăm sóc đặc biệt nhìn anh từ bên ngoài. Anh còn rất yếu, không biết khi nào tỉnh lại, càng không chắc có tỉnh lại được hay không.
Tôi không học y, nhưng tôi biết khi anh đỡ đạn cho tôi, viên đạn đã bắn vào chỗ hiểm. Đạn đã được gắp ra, anh đã qua ải tử, nhưng mà…
Cảm giác bất lực nhìn thấy người mình thương hôn mê bất tỉnh suốt bốn tháng liền, làm sao có thể chịu nổi mà không rơi nước mắt.
Nhưng tôi phải cố gắng gượng, anh không có gia đình, anh chỉ có tôi ở bên cạnh, nếu như lúc này tôi từ bỏ, khi anh tỉnh lại nhất định sẽ rất cô đơn. Hơn hết, cái mạng này của tôi chính là do anh đánh liều giữ lại.
Cuối cùng thì anh tỉnh lại rồi. Bốn tháng qua đối với tôi đã được đền đáp.
Nhưng việc đầu tiên sau khi tỉnh lại anh muốn làm lại chính là ly hôn với tôi.
Anh nói, câu nói dường như đâm vào tim tôi, đạp đổ mọi hi vọng suốt bốn tháng vừa qua.
“Nếu đã không có tình yêu, ly hôn sẽ tốt hơn. Dù sao thì tôi cũng không nhớ được em, hiện tại cũng không có tình cảm với em.”
Người đàn ông trước mặt mang đồ bệnh, ngũ quan vô cùng đẹp, đôi đồng tử đen láy đó đặt lên người tôi, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lại thập phần xa cách.
Ánh mắt đó đã từng nhìn tôi với vẻ ôn nhu dịu dàng, bây giờ thì khác rồi, như chỉ toàn là băng giá. Tôi thận trọng bước đến gần ôm lấy anh, hít cái mùi cơ thể quen thuôc pha lẫn mùi thuốc sát trùng, sống mũi lại thấy cay cay. Vì cứu tôi nên anh mới ra nông nổi này, là vì tôi…
Anh không đẩy tôi ra, nhưng cũng không ôm lấy tôi như trước đây anh vẫn thường làm.
Tôi thừa nhận, mặc dù biết anh mất trí nhớ nhưng tôi vẫn rất đau lòng. Tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao anh nhớ hết thảy nhưng bạn bè của anh, cuối cùng chỉ quên mỗi sự tồn tại của tôi?
Mỗi lần nghĩ đến đều tựa như chạm vào vết thương đang chảy máu, cứ nhói lên, giằng xé tâm can.
Nhưng tôi không dám từ bỏ, cũng không muốn buông tay anh. Đó là chồng của tôi, là người không tiếc tính mạng mà cứu tôi.
Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, lặng lẽ đưa tay quệt đi nước mắt.
“Không sao, chỉ vì anh mất trí nhớ thôi. Cho em một năm, em sẽ mang anh quay về như trước.”
Anh hơi nhăn mày, chậm rãi gỡ tay tôi ra, thanh âm phát ra trên đỉnh đầu như được phủ một tầng gió lạnh.
“Tôi không hiểu, tại sao em cứ phải cố chấp như thế? Không yêu chính là không yêu.”
“Một năm thôi, em xin anh… chỉ một năm thôi… có được không…?”
Câu đầu tiên anh nói với tôi là:
“Cô là ai?”
Tôi và anh kết hôn được ba năm, ba năm không dài mà cũng không ngắn. Chúng tôi biết nhau vì được bạn bè giới thiệu, quen nhau một tháng liền kết hôn.
Tuy không phải là tiếng sét ái tình hay lần đầu gặp đã yêu, cũng không phải đã có mối tình đậm sâu, nhưng đoạn tình cảm của chúng tôi cứ êm đềm trôi qua, tôi có thể khẳng định, ba năm qua những cử chỉ dịu dàng anh đối với tôi không có nửa điểm giả dối.
Anh thật sự đã từng yêu tôi, nhưng bây giờ thì anh quên mất rồi.
Vào ngày kỉ niệm của chúng tôi, khi đang nắm chặt lấy tay anh cười cười nói nói đi trên đường, một gã đàn ông không biết từ đâu tới cầm súng chĩa vào tôi.
Hắn ta nói bằng tiếng Anh, nói rất nhiều thứ với anh, nhưng tôi chỉ có thể hiểu một chút. Gã đàn ông đó nói, tại sao anh lại bỏ rơi em gái của gã. Tôi chỉ biết nằm chặt lấy tay anh, anh theo phản xạ liền đẩy tôi ra phía xa, bản thân thì che chắn phía trước.
Lúc đó, tôi đang mang thai. Chúng tôi quyết định không lấy xe hơi vì tôi nghĩ đi bộ sẽ dễ tiêu thực hơn, Cũng không nghĩ rằng có một ngày chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim đó lại xảy ra trước mắt tôi.
Gã đàn ông ngoại quốc đó nhìn tôi đầy căm phẫn, ánh mắt lại nhìn xuống bụng đã hơi nhô lên của tôi. Gã ta phì cười, nhạo báng anh vài câu, sau đó lại chĩa súng vào người tôi.
Anh đã đỡ súng cho tôi, nhưng vì anh đã bị thương, gã ta nhân cơ hội đó liền đẩy mạnh tôi và cây cột điện gần đó. Gã thấy tôi đang đau đớn ôm lấy bụng nằm trên đất, chĩa khẩu súng về phía tôi, nhưng đúng lúc đó cảnh sát lại kịp thời đến nơi.
Gã đàn ông đó bất mãn chạy đi, nhưng dường như khi thấy máu từ hạ thân tôi bắt đầu chảy, gã ta nở nụ cười trào phúng mãn nguyện.
Tôi chỉ nhớ máu chảy rất nhiều, khung cảnh trước mắt bắt đầu tối lại, mờ mờ ảo ảo, nhưng trong cái tình cảnh đó, bàn tay tôi vẫn vô thức hướng về phía anh.
Tôi nằm trên đất, cảm giác đau đớn từ hạ thân truyền tới, nhưng tôi vẫn bất chấp tìm kiếm hình bóng anh. Anh đang nhìn tôi, đưa tay ra muốn năm lấy tay tôi, nhưng đến khi mười ngón tay đan vào nhau rồi, anh lịm người đi, tôi chỉ có thể kêu gào.
Cảnh sát và xe cứu thương nhanh sau đó đã đến, tôi nằm trong xe, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Y tá muốn chuyển tôi sang xe thứ hai để có không gian rộng hơn, nhưng trong lúc đầu óc mụ mị đó, tôi kháng cự cô y tá, không có ý định chuyển xe mà trên đường đi vẫn luôn miệng hỏi.
“Anh ấy… còn cứu được không?”
Y tá lúc đó áy náy không nói gì, nhìn tôi với vẻ thông cảm. Tôi chỉ biết im lặng nhìn cô ấy, lại quay sang nhìn anh. Anh đã không còn ý thức, cả người dính đầy máu, chiếc áo sơ mi trắng tôi tặng anh cũng đã nhuốm màu.
Tôi chỉ biết cười khổ, ngày kỉ niệm của chúng tôi, cứ ngỡ là ngày đẹp, cuối cùng lại xảy ra loại chuyện này.
Con của chúng tôi không giữ được rồi, nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại.
Tôi chỉ có thể nén nước mắt vào trong, chua xót xoa cái bụng đã phẳng của mình, đứng trước phòng chăm sóc đặc biệt nhìn anh từ bên ngoài. Anh còn rất yếu, không biết khi nào tỉnh lại, càng không chắc có tỉnh lại được hay không.
Tôi không học y, nhưng tôi biết khi anh đỡ đạn cho tôi, viên đạn đã bắn vào chỗ hiểm. Đạn đã được gắp ra, anh đã qua ải tử, nhưng mà…
Cảm giác bất lực nhìn thấy người mình thương hôn mê bất tỉnh suốt bốn tháng liền, làm sao có thể chịu nổi mà không rơi nước mắt.
Nhưng tôi phải cố gắng gượng, anh không có gia đình, anh chỉ có tôi ở bên cạnh, nếu như lúc này tôi từ bỏ, khi anh tỉnh lại nhất định sẽ rất cô đơn. Hơn hết, cái mạng này của tôi chính là do anh đánh liều giữ lại.
Cuối cùng thì anh tỉnh lại rồi. Bốn tháng qua đối với tôi đã được đền đáp.
Nhưng việc đầu tiên sau khi tỉnh lại anh muốn làm lại chính là ly hôn với tôi.
Anh nói, câu nói dường như đâm vào tim tôi, đạp đổ mọi hi vọng suốt bốn tháng vừa qua.
“Nếu đã không có tình yêu, ly hôn sẽ tốt hơn. Dù sao thì tôi cũng không nhớ được em, hiện tại cũng không có tình cảm với em.”
Người đàn ông trước mặt mang đồ bệnh, ngũ quan vô cùng đẹp, đôi đồng tử đen láy đó đặt lên người tôi, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lại thập phần xa cách.
Ánh mắt đó đã từng nhìn tôi với vẻ ôn nhu dịu dàng, bây giờ thì khác rồi, như chỉ toàn là băng giá. Tôi thận trọng bước đến gần ôm lấy anh, hít cái mùi cơ thể quen thuôc pha lẫn mùi thuốc sát trùng, sống mũi lại thấy cay cay. Vì cứu tôi nên anh mới ra nông nổi này, là vì tôi…
Anh không đẩy tôi ra, nhưng cũng không ôm lấy tôi như trước đây anh vẫn thường làm.
Tôi thừa nhận, mặc dù biết anh mất trí nhớ nhưng tôi vẫn rất đau lòng. Tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao anh nhớ hết thảy nhưng bạn bè của anh, cuối cùng chỉ quên mỗi sự tồn tại của tôi?
Mỗi lần nghĩ đến đều tựa như chạm vào vết thương đang chảy máu, cứ nhói lên, giằng xé tâm can.
Nhưng tôi không dám từ bỏ, cũng không muốn buông tay anh. Đó là chồng của tôi, là người không tiếc tính mạng mà cứu tôi.
Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, lặng lẽ đưa tay quệt đi nước mắt.
“Không sao, chỉ vì anh mất trí nhớ thôi. Cho em một năm, em sẽ mang anh quay về như trước.”
Anh hơi nhăn mày, chậm rãi gỡ tay tôi ra, thanh âm phát ra trên đỉnh đầu như được phủ một tầng gió lạnh.
“Tôi không hiểu, tại sao em cứ phải cố chấp như thế? Không yêu chính là không yêu.”
“Một năm thôi, em xin anh… chỉ một năm thôi… có được không…?”