Khi anh tỉnh lại sau cơn hôn mê, anh nhớ hết tất cả mọi người, chỉ trừ tôi.
Câu đầu tiên anh nói với tôi là:
“Cô là ai?”
Chờ đợi anh ròng rã bốn tháng, nhìn anh nằm trên giường bệnh mà lòng đau như cắt, chỉ hận không thể thay anh nằm vào chỗ đó. Tất cả là do tôi nên anh mới ra nông nổi như thế.
Nhưng câu đầu tiên khi anh tỉnh dậy là hỏi tôi là ai, việc đầu tiên anh muốn làm lại là muốn ly hôn với tôi.
Anh nói: “Nếu đã không có tình yêu, ly hôn sẽ tốt hơn. Dù sao thì tôi cũng không nhớ được em, hiện tại cũng không có tình cảm với em.”
Đó là người đàn ông cô yêu tha thiết, là người không tiếc tính mạng mà thay tôi đỡ đạn.
Tôi cố chấp giữ anh lại, xin anh cho tôi thời gian một năm. Nếu như anh không nhớ được tôi, tôi tự giác sẽ rời đi.
Nhưng nực cười thật, anh không quên một ai, chỉ quên mỗi một mình tôi, quên đi đoạn tình cảm tốt đẹp suốt ba năm.
Cuối cùng vẫn là chia xa...
Nhưng cứ ngỡ sẽ vĩnh viễn là người lạ từng quen của nhau, lại không ngờ dây tơ hồng mỏng manh vẫn còn níu hai trái tim về với nhau...