Chương 1: Định mệnh (1)

Đưa Em Về Nhà Lu Lu 09:36 06/01/2022
Tại một thành phố đô thị phồn hoa nhất thời điểm bấy giờ có một gia đình giàu có, người quyền lực nhất cũng là trụ cột gia đình ấy là Trần Chiến, một tổng giám đốc cấp cao của công ty An Phú chuyên về mảng kinh doanh bất động sản.

Ông ở tuổi trung niên nhưng vẫn phong độ, tiếng tăm lừng lẫy. Không chỉ riêng về khối tài sản kếch xù và sản nghiệp đáng khen ngợi, Trần Phú có một người vợ và hai cậu con trai đều thừa hưởng mọi điều tốt đẹp nhất của cả hai vợ chồng. Cậu con trai lớn là người trầm tính có trí nhớ siêu phàm, nghe đồn liếc mắt qua một lần là có thể ghi nhớ như in, phong cách tìm hiểu một vấn đề rất thấu đáo, cậu là giống mẹ mình. Ít tuổi hơn cậu con trai lớn của Trần Chiến là Trần An Huy mới mười ba tuổi, được mệnh danh là thần đồng hiếm gặp vượt trội hẳn so với anh trai, Trần An Huy có khả năng tính toán rất tốt, nghiên cứu giỏi và tiếp thu kiến thức rất nhanh.

Năm Trần An Huy chín tuổi, nhà trường đã đề nghị gia đình phụ huynh cho cậu học vượt cấp. Nếu anh trai của cậu có khả năng tiếp quản công ty của bố, thì Trần An Huy được cho rằng sẽ trở thành một hiền tài của quốc gia.

Trong mắt bố mẹ, thầy cô và bạn bè, Trần An Huy là cành ngọc lá vàng cần được bồi dưỡng!

Căn nhà cao cấp của gia đình giám đốc công ty An Phú nằm vỏn vẹn trong một khu “đất vàng” giữa thành phố. Hàng ngày công việc của mọi người trong gia đình đều rất bận rộn, đó là lý do khiến hai anh em Trần An Huy biết tự lập từ rất sớm.

Mặc một bộ quần áo gọn gàng đứng trước gương, thân hình non nớt của một học sinh mười ba tuổi phản chiếu lại vào mắt Trần An Huy. Một đôi mắt sáng, một khuôn mặt thanh tú. Cậu tự chuẩn bị cặp sách cho mình rồi đeo lên vai, rời khỏi phòng.

“Xong rồi đấy à?” Bố anh ngồi ngoài phòng khách mặc một bộ vest công sở, tay ông vẫn cầm tách trà nóng phảng phất hương thơm của hoa nhài.

Trần An Huy gật đầu. Cậu là một người ít nói, thái độ của cậu trong mắt bố cũng là điều bình thường.

Mẹ của Trần An Huy đã rời nhà từ sớm đưa anh trai của cậu đi học trước. Vì hai người hơn cách nhau vài tuổi, anh của cậu học trường trọng điểm khác ở một nơi xa hơn, chính vì vậy mỗi ngày bố mẹ cậu đều phân công đưa đón hai anh em đi học bằng hai chiếc xe khác nhau.

Trần Chiến cười ôn hòa uống nốt ngụm trà rồi đứng dậy đi tới xoa xoa đầu con trai. “Tối nay con có buổi học thêm, chiều tan học quản gia sẽ đưa con đến trung tâm bồi dưỡng, sau khi tan học bố đón.”

Cậu gật đầu háo hức, mọi đứa trẻ khác đều chán ngán việc học hành, còn Trần An Huy thì không!

Xe dừng trước ngôi trường quốc tế, Trần An Huy mở cửa xuống xe, tận mắt nhìn bố mình đi xa rồi mới vào trong trường. Các bài học mới trên lớp Trần An Huy đều không bỏ qua một kẽ hở nào, sau khi tan học lại tiếp tục đi học thêm. Buổi chiều khi còn đang ở giữa tiết học, mẹ của Trần An Huy lại tìm đến trường đón cậu về sớm.

"Mẹ, sao hôm nay lại đón con về sớm?"

Đồng Phương vừa lái xe vừa cười. "Hôm nay là ngày kỷ niệm cưới của bố mẹ, con quên rồi à."

"..." Trần An Huy có hơi đỏ mặt, đúng là ngày này của bố mẹ cậu hình như cậu đã quên.

Cũng tại một phần sáng nay Trần Chiến vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, vẫn giúp Trần An Huy lên kế hoạch đi học và đón đưa nên cậu mới không có tâm trí nhớ ngày tháng năm.

"Bố con có lẽ cũng không nhớ ngày này, công việc bận rộn, mẹ nên cùng các con chuẩn bị một bất ngờ từ sớm." Đồng Phương cười mỉm, một tay xoay vô lăng, một tay vươn tới xoa đầu con trai.

"Vâng thưa mẹ." Trần An Huy hào hứng.

Buổi chiều thời tiết bên ngoài trời khá là thoáng mát, tầm này cũng là giờ tan học của một số nữ sinh. Trần An Diệp dạo bước dưới những tán cây xanh, miệng ngậm kẹo mút, thi thoảng lại xoay một vòng chân rất yêu đời.

"Vậy mà còn nói không ghét mình, rõ ràng là luôn gọi mình lên kiểm tra bài cũ." Trần An Diệp lẩm bẩm.

Con đường này Trần An Diệp đi đã quen, vừa rồi tạm biệt Hứa Đan Tâm được một đoạn, bây giờ tiến thêm vài mét nữa cũng đã tới nhà của cô. Cô bạn thân Hứa Đan Tâm nhà chỉ cách chỗ cô ở vài chục mét không đáng kể, Hứa Đan Tâm vừa là bạn thuở nhỏ của Trần An Diệp, vừa là hàng xóm của cô, bây giờ vẫn còn học chung trường trung học.

Thường những con đường ngã tư, ngã ba ở đây rất vắng vì không phải tuyến đường chính. Không gian yên ắng lại dễ chịu.

Trước đó một đoạn đường, một chiếc xe hơi đi với vận tốc nhanh lao tới, trong xe là cặp vợ chồng còn khá trẻ. Người đàn ông để râu lởm chởm, khuôn mặt có phần hung dữ, trái lại người vợ có vẻ hiền hậu và rất nhu mì.

"A, đừng chọc em nữa mà, anh đáng ghét thật đó, tập trung lái xe cho tốt đi!"

"Nào, để anh hôn một cái, nhanh lên, mai anh đi làm là khỏi gặp anh đấy!"

"Đã bảo không mà!"

Chiếc xe lạng lách đánh võng trên con đường vắng, người đi đường như Trần An Diệp còn cảm thấy đáng ghét. Dù đây là đường vắng thì cũng đừng trêu đùa nhau trong lúc lái xe như vậy chứ, còn tưởng mình là trẻ con sao, không biết xấu hổ gì cả.

Trần An Diệp bĩu mỗi nắm hai quai cặp sách định rẽ vào ngõ nhà mình, không quan tâm chiếc xe đó nữa. Nào ngờ vừa quay lưng chưa đầy hai giây đã nghe thấy tiếng rầm lớn từ phía sau.

Cô giật thót mình quay lại, thấy hai chiếc xe hơi đi ngược chiều đâm vào nhau, hai đầu xe đầu bốc khói nghi ngút.

Ôi trời, xảy ra tai nạn giao thông rồi! Trần An Diệp thầm thét trong lòng.

Trần An Diệp chạy tới muốn giúp đỡ, mở cửa xe ra, khói động cơ xộc vào mũi khiến cô ho sặc sụa.

"Cậu có sao không?" Cánh cửa xe bên đây mà Trần An Diệp mở có một cậu nhóc khuôn mặt anh tú.

Trần An Huy đưa tay lên sờ đầu mình, ngẩng đầu lên nhìn Trần An Diệp, đôi mắt dán chặt không rời, lồng ngực đập càng nhanh.

"Mau ra ngoài đi." Trần An Diệp kéo tay Trần An Huy ra.

Mẹ của Trần An Huy cũng mở cửa xe bước xuống, đối phương của chiếc xe cố tình cố ý lao vào xe bà cũng mở cửa xuống.

"Kiến Văn, đừng gây chuyện nữa, mau xin lỗi họ đi!"

"Em nói cái gì vậy, xe này là mồ hôi nước mắt anh kiếm ra mua được, bị phá hỏng rồi, phải chửi mụ ta một trận! Hết đường để đi rồi hay sao!"

Nhìn đôi bên cãi lý qua lại, Trần An Diệp vốn là người không liên quan, tâm lý của một cô bé lại rất sợ người hung dữ, cô dần dần lùi bước quay đi định bỏ về nhà mặc cho chủ nhân của hai chiếc xe tự xử lý.

Vừa quay lại Trần An Diệp thấy ngay Hứa Đan Tâm đứng ở cửa cổng nhà ngó nghiêng, tuy nhát gan thế mà vẫn thích hóng hớt!

Trần An Diệp chạy về phía Hứa Đan Tâm mà không mảy may để ý tới phía sau có người vẫn đang dùng ánh mắt cảm kích của thiếu niên nhìn mình.