Chương 1: An Nhiên Nhưng Không An Nhiên
Dưới cái nắng hơn bốn mươi độ, các diễn viên đến đoàn phim đều tất bật để quay xong phân đoạn cuối cùng của hôm nay. Từ diễn viên đến xe đều đã chuẩn bị đủ, đạo diễn hô to:
"Diễn viên đóng thế đâu? Mau vào diễn nhanh lên, tốn thời gian của đoàn phim quá."
Âm thanh gay gắt đầy sự thiếu kiên nhẫn khiến ai cũng bắt đầu tỏ thái độ không hài lòng với diễn viên đóng thế thiếu chuyên nghiệp này.
An Nhiên đang ăn dở hộp cơm bị điểm tên, không khỏi nhíu mày lên tiếng hỏi:
"Không phải vẫn còn giờ nghỉ trưa sao?"
Hắn thật không hiểu nổi, đã quay từ hai giờ sáng đến mười giờ đêm rồi, không cho người khác nghỉ ngơi, ăn uống,... Đây là muốn bóc lột sức lao động của bọn họ sao?
"Diễn viên đóng thế thôi mà muốn đặt câu hỏi với tôi? Không diễn thì biến, tôi tìm người khác. Đừng làm mất thời gian." - Đạo diễn trợn mắt, lấy kịch bản cuộn tròn lại đánh không ngừng vào đầu hắn đầy giận dữ.
An Nhiên mím môi, cúi đầu không dám phản kháng, đành ôm bụng đang lay lắt kêu gào mà nói:
"Em diễn, em diễn."
Hắn cần có tiền ăn vào ngày hôm nay, cần có tiền đóng tiền phòng trọ, hắn phải nhịn nhục, không thể để mất công việc này được.
Tiếng động cơ chậm rãi vang lên, thanh âm hô bắt đầu của đạo diễn đồng thời truyền đến tai hắn, xe dần lăn bánh hướng về vực thẳm sâu hun hút. Lòng của An Nhiên lại trĩu nặng không thôi, phía trước như một vòng xoáy thời gian mang hắn trở về với ký ức của những ngày cơ cực.
Bản thân An Nhiên là một đứa mồ côi, bị cha mẹ vứt bỏ ở bãi rác năm lên tám. Lúc hắn còn nhỏ dựa vào việc nhặt rác mà kiếm từng đồng mua bánh mì không lấp đầy bụng, đôi lúc tiền kiếm được một ngày còn bị bọn bảo kê khu ổ chuột trấn lột toàn bộ. Trong đêm mưa chỉ có thể lặng lẽ quằn mình trong cơn đói và hơi lạnh bủa vây, ban đầu có chút đau thương cùng hy vọng rằng cha mẹ sẽ quay lại đón mình nhưng một rồi hai năm, thứ hắn chờ được cũng chỉ là cái lạnh thấu xương của lòng người.
Khi lớn hơn một chút, An Nhiên tìm những đoàn phim đến khu ổ chuột để quay rồi xin đóng vai quần chúng, tuy cực nhưng ít nhiều cũng có thể kiếm được bữa cơm miễn phí chứ không phải đói khổ trong mỗi đêm muộn. Thêm một thời gian nữa, An Nhiên làm phụ hồ, sắm cho bản thân điện thoại di động, từ diễn viên quần chúng lên diễn đóng thế. Những phân cảnh mạo hiểm đến tính mạng của diễn viên chính đều do hắn đảm nhiệm toàn bộ, biết là có thể sẽ mất mạng đó, sẽ nguy hiểm đó nhưng áp lực đồng tiền nó đáng sợ hơn nhiều.
"Nhấn thắng xe hết cỡ." - Tiếng hô của đạo diễn khiến An Nhiên dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình. Ánh mắt hắn có phần tăm tối, vực thẳm sâu hun hút lạnh lẽo cũng không bằng lòng hắn bây giờ... Bất giác một giọt rồi hai giọt nước mắt lại rơi xuống giữa chừng. Hắn cúi đầu vào vô lăng, thứ trong đầu hắn nghĩ tới lúc này chỉ có sự yên tĩnh. An Nhiên muốn được yên tĩnh, không phải bon chen, khổ sở vì đồng tiền chiếm lĩnh.
Một tiếng rầm bất giác truyền vào màng nhĩ, trước mắt là một mảng mờ mịt. An Nhiên có thể cảm nhận được đầu của mình đang rất đau, đau đến khôn cùng. Bên tai là những tiếng thét vang dội hòa cùng sự gấp gáp của đạo diễn. Âm thanh rất to nhưng An Nhiên vẫn không thể nghe rõ được họ đang nói gì, một màu đen cứ dần dần chiếm cứ lấy hắn, tựa như đang muốn nói với hắn rằng thế giới này quá mệt mỏi rồi, hãy đi cùng nó... Khi cả cơ thể của An Nhiên dần thả lỏng cũng là lúc một bàn tay kéo hắn trở về thực tại. Người lính cứu hộ đang cố hết sức đập vỡ cửa kính xe, mặc cho sự đau đớn của mảnh vỡ ghim vào tay mà lay hắn tỉnh dậy.
"Không xong rồi, nắp xăng bị lỏng, xăng đang chảy ra chỉ có mấy giây nữa thôi xe sẽ nổ tung, không kịp rồi." - Người phía trên hô to, muốn kéo đồng đội của mình lên nhưng anh ta vẫn cố gắng trấn an hắn.
"Nhanh, chỉ cần nhanh một chút thôi là sẽ thoát, không cần phải sợ."
An Nhiên biết, điều cứu hắn thoát ra khỏi đây là không thể, nó quá khó. Thời gian có hạn nhưng lớp kính này là kính cường lực. Hai viên đạn cũng chưa chắc làm thủng được, sao có thể cứu được hắn cơ chứ. Hắn nghiêng đầu cười cười với anh chàng cứu hộ:
"Anh là một người tốt, chắc chắn sau này anh sẽ gặp được nhiều điều may mắn."
Nếu hỏi hắn có muốn sống hay không, hắn đương nhiên sẽ trả lời là có. Nhưng nếu không thể cứu được hắn thì thế nào? Phải hy sinh một người tốt nữa sao? Tòa án lương tâm của hắn không cho phép.
Cái nóng rực của ngọn lửa hung tàn dần bén lửa lên cơ thể An Nhiên. Nhưng hắn vẫn im lặng, hắn không tuyệt vọng, không gào thét. Chỉ an nhiên tự tại như chẳng còn gì luyến tiếc, ít ra một phần nào đó trước khi ra đi, hắn vẫn có thể cảm nhận được tình người ấm áp.
•
Vong Xuyên Nại Hà được ví như sự lưu luyến cuối cùng của vong hồn dành cho nhân gian xinh đẹp nhưng lại vô thường kia. Có người nức nở khóc, có người lại không nỡ bước sang bên kia đầu cầu mà thưởng thức canh Mạnh Bà đi vào luân hồi vô định. Mỗi người một cảm xúc hướng về Vong Xuyên để thấy được người nhà đang khóc thương cho mình, thấy bản thân mình chết như thế nào nhưng rốt cuộc vẫn là nên từ bỏ thôi...
An Nhiên dọc theo Nại Hà, hắn không nhìn về quá khứ cũng chẳng cần luyến tiếc bản thân mình có được mai táng đàng hoàng hay không. Nếu so sánh mình với sa mạc rộng lớn, hắn cũng chỉ là một hạt cát nhỏ, gió cuốn thì bay, ai quan tâm đến hắn chứ.
"Sao lại ủ rũ thế?" - Thân hình cô độc giữa dòng người náo nhiệt, trong mắt mọi người tựa hạt cát đơn côi không nơi nao chốn về. Nhưng trong mắt Santa lại như vì sao nhỏ sáng ngời, chỉ là quá sáng chói nên bị lạc lõng giữa trùng trùng điệp điệp những thứ quá giống nhau thôi.
An Nhiên lặng nhìn mèo đen đang hỏi mình, hắn không đáp chỉ lặng lẽ vòng qua mèo đen muốn rời đi nhưng Santa đã phụng phịu níu chân hắn lại:
"Nghe ta nói hết đã chứ."
Nó lắc lắc cái người ục ịch một cái liền nhảy lên vai hắn.
"Ngươi làm diễn viên của ta đi, bất cứ điều gì ngươi muốn ta đều đáp ứng." - Santa chớp mắt ra sức dụ dỗ. Không phải nói nhưng vẻ ngoài của An Nhiên rất thanh tú, tuy không đẹp như những người phi giới tính khác nhưng thứ nó cần là diễn viên phim kinh dị, nếu quá đẹp đẽ thì sẽ mất hay, còn quá xấu thì chắc chắn không có vong nào xem. An Nhiên thế mà hợp tiêu chuẩn, vừa đủ, thanh tú nhưng không quá ẻo lả cũng không mang sự rắn rỏi, thô cứng. Nét đẹp tri thức khiến người khác có thể đặt lòng tin được.
"Bất cứ điều gì?" - An Nhiên nhướn mày hỏi.
"Phải." - Santa trả lời chắc nịch mang theo đầy tia hy vọng sáng ngời.
"Gia đình, ta muốn gặp lại gia đình, được không?" - Một lời yêu cầu vừa thốt ra. Con mèo đen vốn đang tự tin bỗng nhiên cứng đờ người, nó hơi bối rối một chút rồi cũng cúi đầu, rũ hai tai đầy đáng thương lắc đầu.
"Việc luân hồi, vận mệnh thế nào... Ta không thể can thiệp." - Nếu hắn ước mình giàu có ở kiếp sau, Santa nhất định sẽ không hai lời gật đầu. Vì đó chỉ là vật chất nhưng còn về một gia đình, tâm tính của bậc cha mẹ thì nó không thể hứa.
An Nhiên có chút hụt hẫng nhưng vẫn cười cười, xoa đầu của Santa an ủi:
"Không sao, vốn dĩ là ta đòi hỏi quá đáng."
Cha mẹ vứt bỏ hắn ở khu ổ chuột, tưởng chừng từ mấy mươi năm trước hắn nên hận hai người họ lắm nhưng đến cùng vẫn chỉ mong một chút hơi ấm của gia đình thôi.
"Diễn viên đóng thế đâu? Mau vào diễn nhanh lên, tốn thời gian của đoàn phim quá."
Âm thanh gay gắt đầy sự thiếu kiên nhẫn khiến ai cũng bắt đầu tỏ thái độ không hài lòng với diễn viên đóng thế thiếu chuyên nghiệp này.
An Nhiên đang ăn dở hộp cơm bị điểm tên, không khỏi nhíu mày lên tiếng hỏi:
"Không phải vẫn còn giờ nghỉ trưa sao?"
Hắn thật không hiểu nổi, đã quay từ hai giờ sáng đến mười giờ đêm rồi, không cho người khác nghỉ ngơi, ăn uống,... Đây là muốn bóc lột sức lao động của bọn họ sao?
"Diễn viên đóng thế thôi mà muốn đặt câu hỏi với tôi? Không diễn thì biến, tôi tìm người khác. Đừng làm mất thời gian." - Đạo diễn trợn mắt, lấy kịch bản cuộn tròn lại đánh không ngừng vào đầu hắn đầy giận dữ.
An Nhiên mím môi, cúi đầu không dám phản kháng, đành ôm bụng đang lay lắt kêu gào mà nói:
"Em diễn, em diễn."
Hắn cần có tiền ăn vào ngày hôm nay, cần có tiền đóng tiền phòng trọ, hắn phải nhịn nhục, không thể để mất công việc này được.
Tiếng động cơ chậm rãi vang lên, thanh âm hô bắt đầu của đạo diễn đồng thời truyền đến tai hắn, xe dần lăn bánh hướng về vực thẳm sâu hun hút. Lòng của An Nhiên lại trĩu nặng không thôi, phía trước như một vòng xoáy thời gian mang hắn trở về với ký ức của những ngày cơ cực.
Bản thân An Nhiên là một đứa mồ côi, bị cha mẹ vứt bỏ ở bãi rác năm lên tám. Lúc hắn còn nhỏ dựa vào việc nhặt rác mà kiếm từng đồng mua bánh mì không lấp đầy bụng, đôi lúc tiền kiếm được một ngày còn bị bọn bảo kê khu ổ chuột trấn lột toàn bộ. Trong đêm mưa chỉ có thể lặng lẽ quằn mình trong cơn đói và hơi lạnh bủa vây, ban đầu có chút đau thương cùng hy vọng rằng cha mẹ sẽ quay lại đón mình nhưng một rồi hai năm, thứ hắn chờ được cũng chỉ là cái lạnh thấu xương của lòng người.
Khi lớn hơn một chút, An Nhiên tìm những đoàn phim đến khu ổ chuột để quay rồi xin đóng vai quần chúng, tuy cực nhưng ít nhiều cũng có thể kiếm được bữa cơm miễn phí chứ không phải đói khổ trong mỗi đêm muộn. Thêm một thời gian nữa, An Nhiên làm phụ hồ, sắm cho bản thân điện thoại di động, từ diễn viên quần chúng lên diễn đóng thế. Những phân cảnh mạo hiểm đến tính mạng của diễn viên chính đều do hắn đảm nhiệm toàn bộ, biết là có thể sẽ mất mạng đó, sẽ nguy hiểm đó nhưng áp lực đồng tiền nó đáng sợ hơn nhiều.
"Nhấn thắng xe hết cỡ." - Tiếng hô của đạo diễn khiến An Nhiên dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình. Ánh mắt hắn có phần tăm tối, vực thẳm sâu hun hút lạnh lẽo cũng không bằng lòng hắn bây giờ... Bất giác một giọt rồi hai giọt nước mắt lại rơi xuống giữa chừng. Hắn cúi đầu vào vô lăng, thứ trong đầu hắn nghĩ tới lúc này chỉ có sự yên tĩnh. An Nhiên muốn được yên tĩnh, không phải bon chen, khổ sở vì đồng tiền chiếm lĩnh.
Một tiếng rầm bất giác truyền vào màng nhĩ, trước mắt là một mảng mờ mịt. An Nhiên có thể cảm nhận được đầu của mình đang rất đau, đau đến khôn cùng. Bên tai là những tiếng thét vang dội hòa cùng sự gấp gáp của đạo diễn. Âm thanh rất to nhưng An Nhiên vẫn không thể nghe rõ được họ đang nói gì, một màu đen cứ dần dần chiếm cứ lấy hắn, tựa như đang muốn nói với hắn rằng thế giới này quá mệt mỏi rồi, hãy đi cùng nó... Khi cả cơ thể của An Nhiên dần thả lỏng cũng là lúc một bàn tay kéo hắn trở về thực tại. Người lính cứu hộ đang cố hết sức đập vỡ cửa kính xe, mặc cho sự đau đớn của mảnh vỡ ghim vào tay mà lay hắn tỉnh dậy.
"Không xong rồi, nắp xăng bị lỏng, xăng đang chảy ra chỉ có mấy giây nữa thôi xe sẽ nổ tung, không kịp rồi." - Người phía trên hô to, muốn kéo đồng đội của mình lên nhưng anh ta vẫn cố gắng trấn an hắn.
"Nhanh, chỉ cần nhanh một chút thôi là sẽ thoát, không cần phải sợ."
An Nhiên biết, điều cứu hắn thoát ra khỏi đây là không thể, nó quá khó. Thời gian có hạn nhưng lớp kính này là kính cường lực. Hai viên đạn cũng chưa chắc làm thủng được, sao có thể cứu được hắn cơ chứ. Hắn nghiêng đầu cười cười với anh chàng cứu hộ:
"Anh là một người tốt, chắc chắn sau này anh sẽ gặp được nhiều điều may mắn."
Nếu hỏi hắn có muốn sống hay không, hắn đương nhiên sẽ trả lời là có. Nhưng nếu không thể cứu được hắn thì thế nào? Phải hy sinh một người tốt nữa sao? Tòa án lương tâm của hắn không cho phép.
Cái nóng rực của ngọn lửa hung tàn dần bén lửa lên cơ thể An Nhiên. Nhưng hắn vẫn im lặng, hắn không tuyệt vọng, không gào thét. Chỉ an nhiên tự tại như chẳng còn gì luyến tiếc, ít ra một phần nào đó trước khi ra đi, hắn vẫn có thể cảm nhận được tình người ấm áp.
•
Vong Xuyên Nại Hà được ví như sự lưu luyến cuối cùng của vong hồn dành cho nhân gian xinh đẹp nhưng lại vô thường kia. Có người nức nở khóc, có người lại không nỡ bước sang bên kia đầu cầu mà thưởng thức canh Mạnh Bà đi vào luân hồi vô định. Mỗi người một cảm xúc hướng về Vong Xuyên để thấy được người nhà đang khóc thương cho mình, thấy bản thân mình chết như thế nào nhưng rốt cuộc vẫn là nên từ bỏ thôi...
An Nhiên dọc theo Nại Hà, hắn không nhìn về quá khứ cũng chẳng cần luyến tiếc bản thân mình có được mai táng đàng hoàng hay không. Nếu so sánh mình với sa mạc rộng lớn, hắn cũng chỉ là một hạt cát nhỏ, gió cuốn thì bay, ai quan tâm đến hắn chứ.
"Sao lại ủ rũ thế?" - Thân hình cô độc giữa dòng người náo nhiệt, trong mắt mọi người tựa hạt cát đơn côi không nơi nao chốn về. Nhưng trong mắt Santa lại như vì sao nhỏ sáng ngời, chỉ là quá sáng chói nên bị lạc lõng giữa trùng trùng điệp điệp những thứ quá giống nhau thôi.
An Nhiên lặng nhìn mèo đen đang hỏi mình, hắn không đáp chỉ lặng lẽ vòng qua mèo đen muốn rời đi nhưng Santa đã phụng phịu níu chân hắn lại:
"Nghe ta nói hết đã chứ."
Nó lắc lắc cái người ục ịch một cái liền nhảy lên vai hắn.
"Ngươi làm diễn viên của ta đi, bất cứ điều gì ngươi muốn ta đều đáp ứng." - Santa chớp mắt ra sức dụ dỗ. Không phải nói nhưng vẻ ngoài của An Nhiên rất thanh tú, tuy không đẹp như những người phi giới tính khác nhưng thứ nó cần là diễn viên phim kinh dị, nếu quá đẹp đẽ thì sẽ mất hay, còn quá xấu thì chắc chắn không có vong nào xem. An Nhiên thế mà hợp tiêu chuẩn, vừa đủ, thanh tú nhưng không quá ẻo lả cũng không mang sự rắn rỏi, thô cứng. Nét đẹp tri thức khiến người khác có thể đặt lòng tin được.
"Bất cứ điều gì?" - An Nhiên nhướn mày hỏi.
"Phải." - Santa trả lời chắc nịch mang theo đầy tia hy vọng sáng ngời.
"Gia đình, ta muốn gặp lại gia đình, được không?" - Một lời yêu cầu vừa thốt ra. Con mèo đen vốn đang tự tin bỗng nhiên cứng đờ người, nó hơi bối rối một chút rồi cũng cúi đầu, rũ hai tai đầy đáng thương lắc đầu.
"Việc luân hồi, vận mệnh thế nào... Ta không thể can thiệp." - Nếu hắn ước mình giàu có ở kiếp sau, Santa nhất định sẽ không hai lời gật đầu. Vì đó chỉ là vật chất nhưng còn về một gia đình, tâm tính của bậc cha mẹ thì nó không thể hứa.
An Nhiên có chút hụt hẫng nhưng vẫn cười cười, xoa đầu của Santa an ủi:
"Không sao, vốn dĩ là ta đòi hỏi quá đáng."
Cha mẹ vứt bỏ hắn ở khu ổ chuột, tưởng chừng từ mấy mươi năm trước hắn nên hận hai người họ lắm nhưng đến cùng vẫn chỉ mong một chút hơi ấm của gia đình thôi.