Chương 1: Vụ án giết người hàng loạt
Cửa hàng bánh ngọt Lam Diệp, Vân Thành năm 2008.
Sắc trời đã tối, ánh đèn vàng cam bên trong cửa hàng nhìn vào khiến người ta có cảm giác ấm áp dưới trời tuyết tháng 12.
Bà chủ Lộ Vinh Vinh bấy giờ mới được rảnh rỗi một chút, sau khi tiễn vị khách cuối cùng của cửa hàng xong, bà tới quầy tính tiền. Mở ngăn kéo thu ngân túm lấy mấy tờ tệ hồng, có vài tờ còn bị nhắn nhúm bà cũng không để ý.
Sau đó gọi với vào trong phòng bếp:
“Tư Kỳ, hôm nay tới đây thôi. Thay ca đi!”
Cô gái tên Tư Kỳ chậm rãi đi từ phòng bếp ra, trên người cô vẫn đang đeo chiếc tạp dề màu vàng in logo của cửa hàng, khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Cô từ tốn tháo chiếc tạp dề ra, treo gọn lên chiếc móc trên tường, xong xuôi mới vươn tay nhận lấy tiền từ chỗ bà chủ Lộ. Cũng không khách khí mà vuốt phẳng mấy tờ bị nhăn, sau đó đếm đếm, bĩu môi:
“Bà chủ Lộ, hôm nay khách đông hơn mọi ngày, làm thêm nửa tiếng mà tiền công vẫn chỉ tính như bình thường thôi á?”
Bà chủ lườm Yến Tư Kỳ mấy cái, sau đó nói: “Lương của cô cao hơn đám Linh Linh và Linh Lam rồi đó, oán trách cái gì hả?”
Miệng thì nói vậy, nhưng Lộ Vinh Vinh vẫn xoay người mở ngăn kéo tủ, móc thêm một tờ tệ hồng nữa dúi vào người cô.
“So đo, cầm lấy!”
Lúc này Yến Tư Kỳ mới nở nụ cười rạng rỡ, “Cảm ơn bà chủ!”
Lộ Vinh Vinh không khách sáo mà bày ra vẻ mặt ghét bỏ, “Nếu không nhờ cái mặt đẹp này, thì không có phần thưởng thêm đâu nhá!”
Yến Tư Kỳ xách balo lên, cúi đầu nhét tiền vào trong túi, không để ý đáp qua loa, “Biết rồi biết rồi! Tạm biệt!”
Sau đó bước chân sáo ra khỏi quán.
Thực ra lời của Lộ Vinh Vinh nói một chữ cũng không sai, đích thực là ban đầu bà nhận Yến Tư Kỳ vào làm công việc bán thời gian này do nhìn trúng nhan sắc của cô. Thời buổi nhìn nhan sắc mà kiếm cơm thế này, nói sao thì nhiều người sẽ ưu tiên chọn mặt đẹp.
Yến Tư Kỳ xinh đẹp, nhanh nhảu thông minh, chỉ có điều gia cảnh hơi đặc biệt, 14 tuổi thoát khỏi trại mồ côi đi lên thành phố liều mạng làm thêm kiếm tiền, tự nuôi thân mình ăn học lên tới Đại học.
Cũng là một đứa trẻ số khổ.
……
Đất trời tháng 12 đang trong tiết Đại Tuyết, là thời điểm tuyết rơi lớn nhất trong năm.
Bầu trời Vân Thành phủ một màu trắng xóa lạnh lẽo, tuyết không ngừng rơi, gió thổi càng lúc càng mạnh, Yến Tư Kỳ quấn chiếc khăn len trên cổ, hít sâu một hơi sau đó thở ra làn khói trắng mỏng, cô chợt nhớ ra chính mình hôm nay tan làm muộn hơn so với thường ngày, không biết có còn kịp về trước khi ký túc xá của trường đóng cổng hay không.
Lật điện thoại ra xem, 9h50 phút, vẫn chưa muộn lắm, trường học cách đây không xa, tính cả thời gian đi xe bus thì mất nửa tiếng.
Thời gian vẫn đủ.
Sau khi lên xe bus và ổn định chỗ ngồi, Yến Tư Kỳ đưa mắt nhìn ra ngoài, tuyết rơi ngày một dày hơn, cửa kính xe bị phủ một màu trắng xóa, sớm đã không thể từ trong mà nhìn thấy cảnh vật bên ngoài nữa rồi.
Chiếc radio của bác tài xế sau khi hết mục bản tin thường ngày liền chuyển qua bản tin thời sự.
“Tiếp tục bản tin, đội cảnh sát thành phố Vân Thành sau nhiều ngày điều tra đã đưa ra kết luận, năm vụ án mạng xảy ra liên tiếp trong tuần vừa qua thuộc vào hồ sơ giết người hàng loạt. Điểm chung giữa các nạn nhân đều là những cô gái trẻ từ 18-23 tuổi đang theo học tại Đại học A, thi thể được phát hiện tại công viên Túc Châu. Căn cứ vào trạng thái lúc phát hiện thi thể, trên người các nạn nhân đều chết do mất máu, đứt dây thanh quản ở cổ và mất một ngón tay áp út bên phải. Hiện chưa thể khoanh vùng đối tượng bị tình nghi. Để đảm bảo an toàn, phía cảnh sát cảnh báo người dân, đặc biệt là nữ sinh hạn chế đi đêm muộn một mình nếu thực sự không cần thiết.”
Công viên Túc Châu?
Nơi đó chẳng phải rất gần cửa sau của ký túc xá hay sao? Yến Tư Kỳ đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Gần đây do bận ôn thi và đi làm, cô hiếm khi nghe tin tức, không nghĩ tới gần đây lại xảy ra án mạng liên hoàn.
Thời buổi loạn lạc, không gì là không thể xảy ra!
Lúc xuống xe đi bộ vào trường cô mới cảm thấy không khí nghiêm trọng thật sự, có vẻ người dân sống xung quanh khu vực công viên này đều nghe lời cảnh báo cho nên giờ này trên đường hoàn toàn không có lấy một bóng người.
Trong một tuần mà xảy ra những năm vụ án mạng, ai cũng sẽ có bóng ma tâm lý thôi.
Chính mình cũng vậy.
Nghĩ rồi, Yến Tư Kỳ bước càng nhanh hơn. Cô thậm chí còn không dám ngoái đầu lại nhìn ra phía sau lần nào.
Đường đèn dù sáng nhưng trên đường vắng lặng và tiết trời lạnh lẽo nên có hơi đáng sợ.
Leng keng, leng keng
Cộp, cộp.
Yến Tư Kỳ dừng bước, cô thầm nhủ không có việc gì.
Nhưng một loạt tiếng động phía sau làm cô vừa sợ vừa tò mò. Nghe như tiếng sắt chịu va chạm với mặt đường, và cả tiếng giày cao gót.
Nếu là nữ sinh cũng đi ra ngoài tầm này thì tốt rồi, có thêm một người đỡ hơn đi một mình.
Nhưng mà cô không có biện pháp nào kết nối hai loại âm thanh này với nhau.
Yến Tư Kỳ thấy hơi gai người, cô chậm rãi quay lại phía sau. Mở to hai mắt, tràn đầy sự ngạc nhiên, xen lẫn hoảng hốt thoáng qua.
Đó là…
Sắc trời đã tối, ánh đèn vàng cam bên trong cửa hàng nhìn vào khiến người ta có cảm giác ấm áp dưới trời tuyết tháng 12.
Bà chủ Lộ Vinh Vinh bấy giờ mới được rảnh rỗi một chút, sau khi tiễn vị khách cuối cùng của cửa hàng xong, bà tới quầy tính tiền. Mở ngăn kéo thu ngân túm lấy mấy tờ tệ hồng, có vài tờ còn bị nhắn nhúm bà cũng không để ý.
Sau đó gọi với vào trong phòng bếp:
“Tư Kỳ, hôm nay tới đây thôi. Thay ca đi!”
Cô gái tên Tư Kỳ chậm rãi đi từ phòng bếp ra, trên người cô vẫn đang đeo chiếc tạp dề màu vàng in logo của cửa hàng, khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Cô từ tốn tháo chiếc tạp dề ra, treo gọn lên chiếc móc trên tường, xong xuôi mới vươn tay nhận lấy tiền từ chỗ bà chủ Lộ. Cũng không khách khí mà vuốt phẳng mấy tờ bị nhăn, sau đó đếm đếm, bĩu môi:
“Bà chủ Lộ, hôm nay khách đông hơn mọi ngày, làm thêm nửa tiếng mà tiền công vẫn chỉ tính như bình thường thôi á?”
Bà chủ lườm Yến Tư Kỳ mấy cái, sau đó nói: “Lương của cô cao hơn đám Linh Linh và Linh Lam rồi đó, oán trách cái gì hả?”
Miệng thì nói vậy, nhưng Lộ Vinh Vinh vẫn xoay người mở ngăn kéo tủ, móc thêm một tờ tệ hồng nữa dúi vào người cô.
“So đo, cầm lấy!”
Lúc này Yến Tư Kỳ mới nở nụ cười rạng rỡ, “Cảm ơn bà chủ!”
Lộ Vinh Vinh không khách sáo mà bày ra vẻ mặt ghét bỏ, “Nếu không nhờ cái mặt đẹp này, thì không có phần thưởng thêm đâu nhá!”
Yến Tư Kỳ xách balo lên, cúi đầu nhét tiền vào trong túi, không để ý đáp qua loa, “Biết rồi biết rồi! Tạm biệt!”
Sau đó bước chân sáo ra khỏi quán.
Thực ra lời của Lộ Vinh Vinh nói một chữ cũng không sai, đích thực là ban đầu bà nhận Yến Tư Kỳ vào làm công việc bán thời gian này do nhìn trúng nhan sắc của cô. Thời buổi nhìn nhan sắc mà kiếm cơm thế này, nói sao thì nhiều người sẽ ưu tiên chọn mặt đẹp.
Yến Tư Kỳ xinh đẹp, nhanh nhảu thông minh, chỉ có điều gia cảnh hơi đặc biệt, 14 tuổi thoát khỏi trại mồ côi đi lên thành phố liều mạng làm thêm kiếm tiền, tự nuôi thân mình ăn học lên tới Đại học.
Cũng là một đứa trẻ số khổ.
……
Đất trời tháng 12 đang trong tiết Đại Tuyết, là thời điểm tuyết rơi lớn nhất trong năm.
Bầu trời Vân Thành phủ một màu trắng xóa lạnh lẽo, tuyết không ngừng rơi, gió thổi càng lúc càng mạnh, Yến Tư Kỳ quấn chiếc khăn len trên cổ, hít sâu một hơi sau đó thở ra làn khói trắng mỏng, cô chợt nhớ ra chính mình hôm nay tan làm muộn hơn so với thường ngày, không biết có còn kịp về trước khi ký túc xá của trường đóng cổng hay không.
Lật điện thoại ra xem, 9h50 phút, vẫn chưa muộn lắm, trường học cách đây không xa, tính cả thời gian đi xe bus thì mất nửa tiếng.
Thời gian vẫn đủ.
Sau khi lên xe bus và ổn định chỗ ngồi, Yến Tư Kỳ đưa mắt nhìn ra ngoài, tuyết rơi ngày một dày hơn, cửa kính xe bị phủ một màu trắng xóa, sớm đã không thể từ trong mà nhìn thấy cảnh vật bên ngoài nữa rồi.
Chiếc radio của bác tài xế sau khi hết mục bản tin thường ngày liền chuyển qua bản tin thời sự.
“Tiếp tục bản tin, đội cảnh sát thành phố Vân Thành sau nhiều ngày điều tra đã đưa ra kết luận, năm vụ án mạng xảy ra liên tiếp trong tuần vừa qua thuộc vào hồ sơ giết người hàng loạt. Điểm chung giữa các nạn nhân đều là những cô gái trẻ từ 18-23 tuổi đang theo học tại Đại học A, thi thể được phát hiện tại công viên Túc Châu. Căn cứ vào trạng thái lúc phát hiện thi thể, trên người các nạn nhân đều chết do mất máu, đứt dây thanh quản ở cổ và mất một ngón tay áp út bên phải. Hiện chưa thể khoanh vùng đối tượng bị tình nghi. Để đảm bảo an toàn, phía cảnh sát cảnh báo người dân, đặc biệt là nữ sinh hạn chế đi đêm muộn một mình nếu thực sự không cần thiết.”
Công viên Túc Châu?
Nơi đó chẳng phải rất gần cửa sau của ký túc xá hay sao? Yến Tư Kỳ đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Gần đây do bận ôn thi và đi làm, cô hiếm khi nghe tin tức, không nghĩ tới gần đây lại xảy ra án mạng liên hoàn.
Thời buổi loạn lạc, không gì là không thể xảy ra!
Lúc xuống xe đi bộ vào trường cô mới cảm thấy không khí nghiêm trọng thật sự, có vẻ người dân sống xung quanh khu vực công viên này đều nghe lời cảnh báo cho nên giờ này trên đường hoàn toàn không có lấy một bóng người.
Trong một tuần mà xảy ra những năm vụ án mạng, ai cũng sẽ có bóng ma tâm lý thôi.
Chính mình cũng vậy.
Nghĩ rồi, Yến Tư Kỳ bước càng nhanh hơn. Cô thậm chí còn không dám ngoái đầu lại nhìn ra phía sau lần nào.
Đường đèn dù sáng nhưng trên đường vắng lặng và tiết trời lạnh lẽo nên có hơi đáng sợ.
Leng keng, leng keng
Cộp, cộp.
Yến Tư Kỳ dừng bước, cô thầm nhủ không có việc gì.
Nhưng một loạt tiếng động phía sau làm cô vừa sợ vừa tò mò. Nghe như tiếng sắt chịu va chạm với mặt đường, và cả tiếng giày cao gót.
Nếu là nữ sinh cũng đi ra ngoài tầm này thì tốt rồi, có thêm một người đỡ hơn đi một mình.
Nhưng mà cô không có biện pháp nào kết nối hai loại âm thanh này với nhau.
Yến Tư Kỳ thấy hơi gai người, cô chậm rãi quay lại phía sau. Mở to hai mắt, tràn đầy sự ngạc nhiên, xen lẫn hoảng hốt thoáng qua.
Đó là…