Chương 1: Sự trở lại của hai anh em nhà họ Hà
“Khiết ơi, mày biết lớp mình vừa chuyển vào hai bạn nam không? Là sinh đôi đó!”
“Đẹp lắm à?”
“Đương nhiên.”
Phương Khiết uể oải nằm dài trên bàn. Thứ cô cần là giấc ngủ chứ không thèm nhan sắc đỉnh cao gì đó. Do tối qua thức đến hai giờ sáng để làm bài thuyết trình, sáng mở mắt dậy chẳng nổi. Thêm quả lưng đau tê tái khiến Phương Khiết càng lười nhác hơn.
Đây là lớp 10C1 chuyên toán, lớp chọn giỏi hàng đầu của trường, nên tỉ lệ con trai sẽ gấp đôi con gái. Khiết và Chi chẳng biết hên xui may rủi thế nào lại được sắp vào lớp này. Có thể nói, khi đi trên hành lang bước vào lớp, không khỏi có biết bao ánh nhìn ghen tị ngó theo bước chân của họ.
Ngoài việc có truyền thống xếp hạng cao lâu đời thì lớp C1 nổi tiếng với những nhan sắc cực phẩm. Trai xinh gái tú, cùng bộ não hơn người. Nên khi vào lớp, Phương Khiết cũng không bất ngờ trước vẻ đẹp hào nhoáng của các bạn nam. Nói thẳng ra thì không bận tâm. Vì đây là một môi trường cạnh tranh khốc liệt về điểm số, nếu bị đẩy ra khỏi C1 thì hậu quả khó mà lường được. Khiết đã nghe anh hai mình nói thế. Dù điểm cao, nhưng cô cũng không được chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Vì vậy, cô phải cố hơn nữa.
“Mày không hứng thú ha? Ngủ gì lắm thế?”
Bội Chi giật giật tóc của Phương Khiết, làm cô khó chịu trở mình đưa tay phất phất Chi đi chỗ khác. Thật sự bây giờ cô rất mệt, trai triết gì đó cứ kệ đi. Ngủ cái đã.
Nhưng Bội Chi dường như không muốn tha cho cô. Nó ngồi cạnh cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác văng vẳng bên tai.
“Mới chuyển trường đã làm bài test vô thẳng C1, mày nghĩ xem là cao nhân nào đây hả Khiết? Nghe mấy đứa lớp bên bảo đẹp trai lại còn nhân đôi. Tao háo hức quá!!”
“À mà Khiết này, đối tượng mới đẹp thế, mày muốn suy nghĩ đổi lại crush không? Thằng Bảo Anh cứ phũ mày suốt.”
“Khiết Khiết, đừng nói ngủ rồi nha? Thật ha?”
Bội Chi rướn người sang hướng của Phương Khiết. Cô nghe được tiếng thở đều đều bên tai, khoé mi đã khép hờ hững. Xem ra là ngủ thiệt. Bội Chi không nói nữa, chỉ nhỏ nhẹ chúc cô ngủ ngon rồi rời đi.
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn là một trường nổi tiếng nhất ở tỉnh. Một ngôi trường có thành tích luôn đứng top và tỉ lệ đậu đại học hoàn toàn 100%. Là một ngôi trường mơ ước của các cô cậu học sinh như Tiên. Đương nhiên, điểm tuyển sinh phải cao ngút ngàng mới vào được. Trường có cơ sở hạ tầng mới và đầy đủ. Khuôn viên cũng khá rộng, chia ra bốn dãy lầu. Còn có cả kí túc xá cho những bạn ở xa. Tiền học phí đắt đỏ không kém. Nhưng đây là bước đà vững chắc để tiếp cận các trường đại học lớn sau này.
Khiết và Chi phải vật vã lăn lộn mới đứng vững được trong lớp. Chỉ mới 2 tháng mà cả hai gầy đi trông thấy. Đứa thì thiếu sức sống, đứa thì ngủ bất chấp mọi nơi. Mọi người hay ca ngợi rằng bọn con gái C1 may mắn khi học chung với dàn trai đẹp đến thế. Nhưng ai biết được rằng, họ còn áp lực hơn gấp bội để đuổi kịp các bạn trong lớp.
Được một lúc thì đánh trống vào tiết toán. Nghe tiếng hô của lớp trưởng, Khiết mệt nhoài đứng dậy chào thầy cô, đôi mắt không có sức nào mở hé lên được. Cô chỉ mong chào nhanh nhanh rồi tỉnh táo và học thôi. Nhưng có vẻ hôm nay thầy Khương nói khá dài dòng, đại loại là giới thiệu học sinh mới. Bội Chi bên cạnh không kiềm được mà kéo tay Khiết.
“Ê ê tới rồi kìa, nam thần, nam thần.”
“Đâu?”
Khiết khó khăn cố nhướng mắt nhìn, trước mắt cô là một khung cảnh nhoè đi không thấy rõ mặt ai cả. Lúc này, Phương Khiết mới vội vàng nheo mắt tìm kiếm xung quanh, cái tật cận muốn mù mà quên đeo kính miết. Cô lần lần tay tìm kiếm nhưng... kính cận của cô đâu?!
“Đây là hai bạn học sinh mới của 10C1, Hà Duy Kiên và Hà Duy Viễn.”
Thầy Khương vừa dứt lời, kéo theo là đám con gái suýt xoa ồ lên. Tới Bội Chi cũng phải hét lên vì phấn khích. Chỉ có mình Phương Khiết vẫn loay hoay cố tìm kính của mình. Rõ ràng là trước khi đi ngủ, cô đang đặt ở trước mặt, nhưng bây giờ lại không thấy. Không lẽ có ai giấu?
“À, hai bạn Kiên với Viễn ra bàn phía sau lưng của Bội Chi và Phương Khiết đi.”
“Vâng ạ.”
“Ê Khiết, hai cậu ấy xuống dưới đây rồi nè. Cạnh mình đó.”
“Khiết mày nhìn đi đâu đấy?”
“Để tao tìm kính!”
Phương Khiết rối quá hoá rồ, cô mạnh tay phất tay của Bội Chi ra khỏi người. Không bận tâm đến ai đó đang đi về phía. Khiết vẫn loay hoay tìm kính, nhưng một giây sau, động tác của Khiết đơ ra khi nghe tiếng “Bộp!” một cái.
ĐỪNG! CÓ! NÓI! LÀ! KÍNH! CỦA! CÔ! NHA!
Khiết nhìn đôi giày mập mờ trước mắt, rồi ngước mặt nhìn lên chủ nhân đôi giày ấy. Do ở cự li gần, cô nheo mắt cố nhìn rõ khuôn mặt đó... trong một khắc, cô sững người, không ngờ lại là người có lẽ cả đời này cô không đội trời chung được.
Cái người ấy bất ngờ khi chạm vào mắt của Khiết. Cảm giác quen thuộc nhưng cũng quá mờ nhạt qua thời gian. Đứa con gái trước mắt có nét gì đó rất giống với kẻ thù của anh lúc bé. Thật sự cực kì giống.
“Này! cậu đạp gãy kính tôi rồi!”
Phương Khiết lửa giận đùng đùng lên đến đỉnh đầu. Cô không nể mặt giáo viên ở đó mà cáu gắt. Trên đời này, cô ghét nhất là ai chạm vào kính của mình. Có một thời gian, một năm, cô phải đổi biết bao nhiêu kính cũng không đủ. Hung thủ không ai khác ngoài cái tên đáng ghét đứng trước mặt đây.
“Hả? Tôi xin lỗi. Tôi không để ý.”
Duy Viễn vội vàng luống cuống ngồi thụp xuống lượm kính giúp cô. Chiếc kính thứ tư trong nửa năm nay lại một lần nữa ra đi như thế. Gọng của nó vì lực vô tình của Duy Viễn mà méo mó đến khó nhìn.
Cô chợt nhận ra, hình như Duy Viễn không nhớ cô là ai. Ánh mắt cũng quá xa lạ. Cũng đúng thôi, đã 5 năm không gặp nhau. Ai rồi cũng thay đổi thôi. Ba mẹ vẫn thường hay cho cô xem hình hai anh em lúc lớn. Nên mặc may cô vẫn còn nhớ được. Chắc chỉ còn mình cô ghét nó đến mức nhận ra từ cái nhìn đầu tiên.
“Khiết có chuyện gì đó?”
“Bạn Viễn đây đạp gãy kính của con!”
Bàn tay đang cầm chiếc kính của Duy Viễn bỗng dừng lại. Anh và Kiên giống nhau đến mức khó nhận ra được. Vậy mà bạn học mới này lại biết đúng tên anh. Không thể nào tin được!
“Thôi thôi, do bạn sơ ý. Em bỏ qua giúp bạn đi rồi bắt đầu vào tiết.”
“Thầy!”
“Nghe thầy.”
Phương Khiết hằn học quay về vị trí cũ. Ai mà không biết rằng cô cận rất nặng? Không có kính thì làm sao mà học, rồi còn đi về nữa chứ!
“Thôi thôi bớt giận hen, mày nhìn bạn Viễn cũng chân thành xin lỗi rồi mà.”
Bội Chi kế bên thấy cô giận đến xám mặt mày, cậu ta không hiểu sao Khiết lại có thái độ thù địch với người ta trong lần đầu gặp gỡ vậy nhỉ? Rõ ràng rất đẹp trai đến say mê thế.
“Chân thành có đổi được chân gà không?”
“...”
Duy Viễn thong dong về vị trí phía sau lưng của cô bạn lúc nãy. Anh quay sang Duy Kiên kể về việc cô ấy có thể nhìn ra chúng ta là ai. Nhưng anh hai của anh thì không để tâm mấy, đôi mắt còn không buồn liếc anh.
“À Kiên này, em nghe dì Sương nói con Xí nó học trường này này. Tí đi tìm nó không?”
“Hửm? Em tìm con gái nhà người ta làm gì?”
“Để trả mối thù năm xưa.”
Viễn vừa nói vừa nghiến răng ken két làm ai kia ở trên khẽ rùng mình. Xí là tên ở nhà của cô mà?
“Đẹp lắm à?”
“Đương nhiên.”
Phương Khiết uể oải nằm dài trên bàn. Thứ cô cần là giấc ngủ chứ không thèm nhan sắc đỉnh cao gì đó. Do tối qua thức đến hai giờ sáng để làm bài thuyết trình, sáng mở mắt dậy chẳng nổi. Thêm quả lưng đau tê tái khiến Phương Khiết càng lười nhác hơn.
Đây là lớp 10C1 chuyên toán, lớp chọn giỏi hàng đầu của trường, nên tỉ lệ con trai sẽ gấp đôi con gái. Khiết và Chi chẳng biết hên xui may rủi thế nào lại được sắp vào lớp này. Có thể nói, khi đi trên hành lang bước vào lớp, không khỏi có biết bao ánh nhìn ghen tị ngó theo bước chân của họ.
Ngoài việc có truyền thống xếp hạng cao lâu đời thì lớp C1 nổi tiếng với những nhan sắc cực phẩm. Trai xinh gái tú, cùng bộ não hơn người. Nên khi vào lớp, Phương Khiết cũng không bất ngờ trước vẻ đẹp hào nhoáng của các bạn nam. Nói thẳng ra thì không bận tâm. Vì đây là một môi trường cạnh tranh khốc liệt về điểm số, nếu bị đẩy ra khỏi C1 thì hậu quả khó mà lường được. Khiết đã nghe anh hai mình nói thế. Dù điểm cao, nhưng cô cũng không được chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Vì vậy, cô phải cố hơn nữa.
“Mày không hứng thú ha? Ngủ gì lắm thế?”
Bội Chi giật giật tóc của Phương Khiết, làm cô khó chịu trở mình đưa tay phất phất Chi đi chỗ khác. Thật sự bây giờ cô rất mệt, trai triết gì đó cứ kệ đi. Ngủ cái đã.
Nhưng Bội Chi dường như không muốn tha cho cô. Nó ngồi cạnh cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác văng vẳng bên tai.
“Mới chuyển trường đã làm bài test vô thẳng C1, mày nghĩ xem là cao nhân nào đây hả Khiết? Nghe mấy đứa lớp bên bảo đẹp trai lại còn nhân đôi. Tao háo hức quá!!”
“À mà Khiết này, đối tượng mới đẹp thế, mày muốn suy nghĩ đổi lại crush không? Thằng Bảo Anh cứ phũ mày suốt.”
“Khiết Khiết, đừng nói ngủ rồi nha? Thật ha?”
Bội Chi rướn người sang hướng của Phương Khiết. Cô nghe được tiếng thở đều đều bên tai, khoé mi đã khép hờ hững. Xem ra là ngủ thiệt. Bội Chi không nói nữa, chỉ nhỏ nhẹ chúc cô ngủ ngon rồi rời đi.
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn là một trường nổi tiếng nhất ở tỉnh. Một ngôi trường có thành tích luôn đứng top và tỉ lệ đậu đại học hoàn toàn 100%. Là một ngôi trường mơ ước của các cô cậu học sinh như Tiên. Đương nhiên, điểm tuyển sinh phải cao ngút ngàng mới vào được. Trường có cơ sở hạ tầng mới và đầy đủ. Khuôn viên cũng khá rộng, chia ra bốn dãy lầu. Còn có cả kí túc xá cho những bạn ở xa. Tiền học phí đắt đỏ không kém. Nhưng đây là bước đà vững chắc để tiếp cận các trường đại học lớn sau này.
Khiết và Chi phải vật vã lăn lộn mới đứng vững được trong lớp. Chỉ mới 2 tháng mà cả hai gầy đi trông thấy. Đứa thì thiếu sức sống, đứa thì ngủ bất chấp mọi nơi. Mọi người hay ca ngợi rằng bọn con gái C1 may mắn khi học chung với dàn trai đẹp đến thế. Nhưng ai biết được rằng, họ còn áp lực hơn gấp bội để đuổi kịp các bạn trong lớp.
Được một lúc thì đánh trống vào tiết toán. Nghe tiếng hô của lớp trưởng, Khiết mệt nhoài đứng dậy chào thầy cô, đôi mắt không có sức nào mở hé lên được. Cô chỉ mong chào nhanh nhanh rồi tỉnh táo và học thôi. Nhưng có vẻ hôm nay thầy Khương nói khá dài dòng, đại loại là giới thiệu học sinh mới. Bội Chi bên cạnh không kiềm được mà kéo tay Khiết.
“Ê ê tới rồi kìa, nam thần, nam thần.”
“Đâu?”
Khiết khó khăn cố nhướng mắt nhìn, trước mắt cô là một khung cảnh nhoè đi không thấy rõ mặt ai cả. Lúc này, Phương Khiết mới vội vàng nheo mắt tìm kiếm xung quanh, cái tật cận muốn mù mà quên đeo kính miết. Cô lần lần tay tìm kiếm nhưng... kính cận của cô đâu?!
“Đây là hai bạn học sinh mới của 10C1, Hà Duy Kiên và Hà Duy Viễn.”
Thầy Khương vừa dứt lời, kéo theo là đám con gái suýt xoa ồ lên. Tới Bội Chi cũng phải hét lên vì phấn khích. Chỉ có mình Phương Khiết vẫn loay hoay cố tìm kính của mình. Rõ ràng là trước khi đi ngủ, cô đang đặt ở trước mặt, nhưng bây giờ lại không thấy. Không lẽ có ai giấu?
“À, hai bạn Kiên với Viễn ra bàn phía sau lưng của Bội Chi và Phương Khiết đi.”
“Vâng ạ.”
“Ê Khiết, hai cậu ấy xuống dưới đây rồi nè. Cạnh mình đó.”
“Khiết mày nhìn đi đâu đấy?”
“Để tao tìm kính!”
Phương Khiết rối quá hoá rồ, cô mạnh tay phất tay của Bội Chi ra khỏi người. Không bận tâm đến ai đó đang đi về phía. Khiết vẫn loay hoay tìm kính, nhưng một giây sau, động tác của Khiết đơ ra khi nghe tiếng “Bộp!” một cái.
ĐỪNG! CÓ! NÓI! LÀ! KÍNH! CỦA! CÔ! NHA!
Khiết nhìn đôi giày mập mờ trước mắt, rồi ngước mặt nhìn lên chủ nhân đôi giày ấy. Do ở cự li gần, cô nheo mắt cố nhìn rõ khuôn mặt đó... trong một khắc, cô sững người, không ngờ lại là người có lẽ cả đời này cô không đội trời chung được.
Cái người ấy bất ngờ khi chạm vào mắt của Khiết. Cảm giác quen thuộc nhưng cũng quá mờ nhạt qua thời gian. Đứa con gái trước mắt có nét gì đó rất giống với kẻ thù của anh lúc bé. Thật sự cực kì giống.
“Này! cậu đạp gãy kính tôi rồi!”
Phương Khiết lửa giận đùng đùng lên đến đỉnh đầu. Cô không nể mặt giáo viên ở đó mà cáu gắt. Trên đời này, cô ghét nhất là ai chạm vào kính của mình. Có một thời gian, một năm, cô phải đổi biết bao nhiêu kính cũng không đủ. Hung thủ không ai khác ngoài cái tên đáng ghét đứng trước mặt đây.
“Hả? Tôi xin lỗi. Tôi không để ý.”
Duy Viễn vội vàng luống cuống ngồi thụp xuống lượm kính giúp cô. Chiếc kính thứ tư trong nửa năm nay lại một lần nữa ra đi như thế. Gọng của nó vì lực vô tình của Duy Viễn mà méo mó đến khó nhìn.
Cô chợt nhận ra, hình như Duy Viễn không nhớ cô là ai. Ánh mắt cũng quá xa lạ. Cũng đúng thôi, đã 5 năm không gặp nhau. Ai rồi cũng thay đổi thôi. Ba mẹ vẫn thường hay cho cô xem hình hai anh em lúc lớn. Nên mặc may cô vẫn còn nhớ được. Chắc chỉ còn mình cô ghét nó đến mức nhận ra từ cái nhìn đầu tiên.
“Khiết có chuyện gì đó?”
“Bạn Viễn đây đạp gãy kính của con!”
Bàn tay đang cầm chiếc kính của Duy Viễn bỗng dừng lại. Anh và Kiên giống nhau đến mức khó nhận ra được. Vậy mà bạn học mới này lại biết đúng tên anh. Không thể nào tin được!
“Thôi thôi, do bạn sơ ý. Em bỏ qua giúp bạn đi rồi bắt đầu vào tiết.”
“Thầy!”
“Nghe thầy.”
Phương Khiết hằn học quay về vị trí cũ. Ai mà không biết rằng cô cận rất nặng? Không có kính thì làm sao mà học, rồi còn đi về nữa chứ!
“Thôi thôi bớt giận hen, mày nhìn bạn Viễn cũng chân thành xin lỗi rồi mà.”
Bội Chi kế bên thấy cô giận đến xám mặt mày, cậu ta không hiểu sao Khiết lại có thái độ thù địch với người ta trong lần đầu gặp gỡ vậy nhỉ? Rõ ràng rất đẹp trai đến say mê thế.
“Chân thành có đổi được chân gà không?”
“...”
Duy Viễn thong dong về vị trí phía sau lưng của cô bạn lúc nãy. Anh quay sang Duy Kiên kể về việc cô ấy có thể nhìn ra chúng ta là ai. Nhưng anh hai của anh thì không để tâm mấy, đôi mắt còn không buồn liếc anh.
“À Kiên này, em nghe dì Sương nói con Xí nó học trường này này. Tí đi tìm nó không?”
“Hửm? Em tìm con gái nhà người ta làm gì?”
“Để trả mối thù năm xưa.”
Viễn vừa nói vừa nghiến răng ken két làm ai kia ở trên khẽ rùng mình. Xí là tên ở nhà của cô mà?