Chương 1
"Châu Văn... Thật mừng vì cậu vẫn ổn..."
"Cậu ráng đợi một chút... Xe, xe cứu thương sắp đến rồi. Trần Hạo, cậu đừng ngủ, làm ơn đừng có ngủ... Mình xin cậu đấy! Xin cậu đừng có ngủ mà..."
"Châu Văn... Mình xin lỗi, xin lỗi vì không thể cùng cậu trưởng thành được..."
Châu Văn giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ ngủ, ký ức kinh hoàng của hai năm trước lại một lần nữa ùa về trong cơn ác mộng. Cô đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán, trái tim cuồn cuộn từng đợt nhói đau. Đau đến nỗi làm cô bật khóc. Dù đã hai năm trôi qua nhưng lòng cô thật sự không thể nào quên được nỗi ám ảnh năm đó. Trần Hạo - vừa là người bạn thân và cũng vừa là mối tình đầu mới chớm nở đầy thơ mộng của cô. Cậu ấy đã thay cô chết trong lần tai nạn giao thông năm đó, là người mà cả đời này cô khó lòng quên được...
Châu Văn đưa tay lau khô nước mắt trên mặt, cô rời khỏi giường ngủ, đi thẳng vào nhà tắm. Hiện tại cô đang là học sinh lớp 12 của một trường chuyên có tiếng trong thành phố, thành tích học tập của cô rất tốt, mỗi kỳ thi đều lọt vào top đầu toàn trường. Thật ra lúc trước học lực của Châu Văn chỉ nằm ở mức khá giỏi, cô cố gắng có được như ngày hôm nay cũng chỉ vì lời hứa hẹn cùng nhau trưởng thành với người bạn đã khuất của mình. Với cô mà nói, Trần Hạo chính là người đã giúp cô thay đổi một cách ngoạn mục. Cái chết của cậu ấy không chỉ giáng cho cô một đòn tâm lý nặng, mà nó còn biến cô từ một con người vui vẻ hòa đồng trở thành người có tính cách trầm lặng, đôi lúc lại tỏ ra cáu gắt. Chưa kể còn tự mình tách biệt với mọi người xung quanh. Nhưng cô lại cảm thấy sự thay đổi này cũng không hẳn là một điều xấu, vì ít ra sau này cô không cần bận tâm hay lo lắng sợ sệt việc mất đi một ai đó giống như Trần Hạo nữa.
Châu Văn đứng trước tấm gương lớn, bỏ ra vài giây để ngắm nghía bản thân trong gương rồi mang cặp sách xuống nhà, nhìn phòng khách trống không, khóe miệng cô nhếch cười nhạt. Ba mẹ Châu Văn đều là những người có địa vị cao trong xã hội nhưng chuyện gia đình nhà cô lại không mấy hạnh phúc như bao người. Ba mẹ cô rất thường xuyên xảy ra xung đột cãi vã, dù họ chưa từng cãi nhau ở trước mặt cô nhưng cô cũng thừa sức nhìn nhận và hiểu chuyện. Ba mẹ cô - bọn họ thật sự đã quá chán nản với cuộc sống hôn nhân này rồi!
Châu Văn đứng chờ xe ở trạm xe buýt, cô ảm đạm nhìn mọi thứ xung quanh mình. Không hiểu vì lý do gì mà trong mắt cô, mọi thứ xung quanh dần trở nên nhạt nhòa và vô vị. Cô nhanh chóng ổn định chỗ ngồi trên xe buýt, lấy sách từ trong cặp ra đọc để giết thời gian.
Xe buýt dừng lại chờ đèn đỏ, đôi mắt cô lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa xe. Tầm nhìn dừng lại trên thân ảnh của người con trai kia, dáng vẻ anh ta cao gầy, khuôn mặt điển trai nhưng thứ làm cô chú ý hơn hết lại chính là nhân cách của anh ta. Hành động của người kia rất đáng được khen ngợi, anh ta đang giúp một bà cụ băng qua đường. Thanh niên tốt tính như vậy, thời đại bây giờ tìm kiếm rất khó.
***
Châu Văn ổn định chỗ ngồi trong lớp học, vì hôm nay là thứ hai nên tiết đầu tiên sẽ là tiết sinh hoạt đầu tuần.
"Cả lớp chú ý, hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mới."
"Chào các bạn, tôi tên Trương Tử Tầm, là thành viên mới của lớp. Hân hạnh được làm quen với các bạn!"
"Cậu ấy đẹp trai quá!"
"Nghe nói là con trai của hiệu trưởng."
"Thật á? Đỉnh vậy?"
"..." Châu Văn bị mấy lời bàn tán kia làm cho khó chịu. Cô đưa mắt nhìn người kia, cậu ta có gì đáng để nháo nhào sao? Trông thật bình thường!
Đến giờ giải lao, Châu Văn hời hợt nhìn ra ngoài cửa sổ, đến nghĩ cũng không dám nghĩ chủ nhiệm lại sắp xếp cậu ta ngồi cùng bàn với mình.
Trương Tử Tầm đưa mắt nhìn cô bạn bên cạnh, đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Không cần hỏi cũng thừa biết rằng cô bạn cùng bàn này có chút không ưa anh.
"Bạn cùng bàn, tôi đã làm gì không đúng với cậu hả? Sao cậu lại tỏ thái độ rõ ràng như vậy?"
Châu Văn không thèm nhìn mặt người kia, giọng nói có chút hờ hững: "Biết thừa còn hỏi?"
"..." Trương Tử Tầm khóe miệng có chút co giật, con gái thẳng tính như vậy cũng là lần đầu anh gặp qua.
"Có thể cho tôi biết lý do không? Bị ghét mà không biết lý do thì cũng thật khó chịu."
"Tôi không thích có bạn cùng bàn."
"..."
***
Buổi tối, Châu Văn chậm rãi đi dạo trên con phố. Cô vừa kết thúc buổi học thêm ở trung tâm luyện thi. Cũng đã hơn 8 giờ tối rồi nhưng cô lại không muốn về nhà, vì cô đã quá chán ngấy cái cảnh ba mẹ mình đối xử lạnh nhạt với nhau.
"Tên khốn, đứng lại cho tao!"
"..." Châu Văn nhíu mày nhìn đám người thiếu ý thức đang rượt đuổi nhau trên đường. Chạy nhanh như vậy thật sự rất nguy hiểm!
Giang Thành nhìn thấy người con gái trước mặt, liền lập tức kéo cô chạy vào con hẻm nhỏ.
Châu Văn bị người kia lôi vào con hẻm, thái độ có chút cáu gắt:
"Anh bị điên sao?" Bộ anh ta bị điên rồi sao? Tại sao lại lôi cô vào chỗ như thế này?
Giang Thành nhanh chóng cởi áo sơ mi ra, gấp rút lên tiếng nhờ vả: "Làm ơn giúp tôi... Bọn chúng đuổi kịp rồi!"
Giúp? Thái độ của cô dịu lại vài phần: "Muốn tôi giúp cái gì? Mà anh vì gì phải cởi áo?"
"Xin lỗi..." Anh đưa tay ôm đầu người con gái kia, cúi đầu đặt môi mình lên môi cô. Bàn tay hư hỏng kéo vạt áo cô xuống. Vừa rồi anh vô tình động phải thứ dữ nên mới bị bọn chúng đuổi đánh. Anh cũng đành bất đắc dĩ làm chuyện có lỗi với cô gái này.
Châu Văn bị người kia bất ngờ giở trò đồi bại, tức giận vùng vẫy.
"Thằng khốn đó đâu rồi? Có khi nào nó chạy vào con hẻm này không?"
"..." Giang Thành gấp rút nhìn cô, nhỏ giọng thỉnh cầu: "Giúp tôi..."
"..." Châu Văn chỉ biết thở dài, nếu đám người kia chạy vào trong hẻm rà soát thì cô cũng đâu thể nào giúp anh ta nổi?
Cô cầm lấy cổ áo anh, mạnh mẽ kéo xuống, cô chủ động áp môi mình lên môi anh. Mềm - đây là cảm nhận đầu tiên khi cô chạm vào môi người này. Bờ môi của anh thật sự rất mềm mại...
"Đại ca, trong hẻm có hai đứa kia đang làm tình. Chắc thằng nhãi đó không có vào đây đâu."
"Vậy đi chỗ khác tìm thử."
Giang Thành nhìn đám người kia đi khuất khỏi con hẻm mới dám buông người con gái trong lòng ra. Anh gãi gãi đầu, giọng nói có chút lúng túng: "Chuyện này... Cho tôi xin lỗi nhé!"
Châu Văn im lặng không trả lời, cô kéo vạt áo lên, chỉnh chu lại trang phục. Ngẩng đầu nhìn người kia: "Nếu anh không muốn bị bọn họ túm cổ thì đừng đi đường lớn."
"..." Anh bất ngờ nhìn cô gái kia: "Em không đánh tôi sao?"
"Tại sao tôi phải đánh anh?"
"Vì tôi đã cưỡng hôn em mà? Lại còn giở trò biến thái nữa..."
"Không phải anh nhờ tôi giúp sao?" Châu Văn nhíu mày. Con người này thật kỳ lạ. Rõ ràng vừa rồi lên tiếng nhờ vả, bây giờ thì lại muốn bị cô đánh?
Giang Thành bật cười: "Đúng, đúng, là tôi nhờ em giúp. Em định đi về sao? Có cần tôi đưa em về nhà không?"
Cô nhanh chóng lên tiếng phản đối:
"Không cần, anh tự lo phần anh đi. Tôi tự về nhà được!" Cô ngừng lại: "Trông anh thật khác với lúc sáng. Còn tưởng anh là người tốt, hóa ra là nhìn nhầm."
"..." Đôi lông mày anh nhíu lại. Cô gái này đang nói cái gì vậy? Lúc sáng là sao?
Giang Thành nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia đi khuất khỏi tầm mắt. Anh cúi người nhặt tấm thẻ dưới mặt đất, là của cô gái đó sao?
"Châu Văn, lớp 12/1, trường trung học phổ thông Vân An?"
"Cậu ráng đợi một chút... Xe, xe cứu thương sắp đến rồi. Trần Hạo, cậu đừng ngủ, làm ơn đừng có ngủ... Mình xin cậu đấy! Xin cậu đừng có ngủ mà..."
"Châu Văn... Mình xin lỗi, xin lỗi vì không thể cùng cậu trưởng thành được..."
Châu Văn giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ ngủ, ký ức kinh hoàng của hai năm trước lại một lần nữa ùa về trong cơn ác mộng. Cô đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán, trái tim cuồn cuộn từng đợt nhói đau. Đau đến nỗi làm cô bật khóc. Dù đã hai năm trôi qua nhưng lòng cô thật sự không thể nào quên được nỗi ám ảnh năm đó. Trần Hạo - vừa là người bạn thân và cũng vừa là mối tình đầu mới chớm nở đầy thơ mộng của cô. Cậu ấy đã thay cô chết trong lần tai nạn giao thông năm đó, là người mà cả đời này cô khó lòng quên được...
Châu Văn đưa tay lau khô nước mắt trên mặt, cô rời khỏi giường ngủ, đi thẳng vào nhà tắm. Hiện tại cô đang là học sinh lớp 12 của một trường chuyên có tiếng trong thành phố, thành tích học tập của cô rất tốt, mỗi kỳ thi đều lọt vào top đầu toàn trường. Thật ra lúc trước học lực của Châu Văn chỉ nằm ở mức khá giỏi, cô cố gắng có được như ngày hôm nay cũng chỉ vì lời hứa hẹn cùng nhau trưởng thành với người bạn đã khuất của mình. Với cô mà nói, Trần Hạo chính là người đã giúp cô thay đổi một cách ngoạn mục. Cái chết của cậu ấy không chỉ giáng cho cô một đòn tâm lý nặng, mà nó còn biến cô từ một con người vui vẻ hòa đồng trở thành người có tính cách trầm lặng, đôi lúc lại tỏ ra cáu gắt. Chưa kể còn tự mình tách biệt với mọi người xung quanh. Nhưng cô lại cảm thấy sự thay đổi này cũng không hẳn là một điều xấu, vì ít ra sau này cô không cần bận tâm hay lo lắng sợ sệt việc mất đi một ai đó giống như Trần Hạo nữa.
Châu Văn đứng trước tấm gương lớn, bỏ ra vài giây để ngắm nghía bản thân trong gương rồi mang cặp sách xuống nhà, nhìn phòng khách trống không, khóe miệng cô nhếch cười nhạt. Ba mẹ Châu Văn đều là những người có địa vị cao trong xã hội nhưng chuyện gia đình nhà cô lại không mấy hạnh phúc như bao người. Ba mẹ cô rất thường xuyên xảy ra xung đột cãi vã, dù họ chưa từng cãi nhau ở trước mặt cô nhưng cô cũng thừa sức nhìn nhận và hiểu chuyện. Ba mẹ cô - bọn họ thật sự đã quá chán nản với cuộc sống hôn nhân này rồi!
Châu Văn đứng chờ xe ở trạm xe buýt, cô ảm đạm nhìn mọi thứ xung quanh mình. Không hiểu vì lý do gì mà trong mắt cô, mọi thứ xung quanh dần trở nên nhạt nhòa và vô vị. Cô nhanh chóng ổn định chỗ ngồi trên xe buýt, lấy sách từ trong cặp ra đọc để giết thời gian.
Xe buýt dừng lại chờ đèn đỏ, đôi mắt cô lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa xe. Tầm nhìn dừng lại trên thân ảnh của người con trai kia, dáng vẻ anh ta cao gầy, khuôn mặt điển trai nhưng thứ làm cô chú ý hơn hết lại chính là nhân cách của anh ta. Hành động của người kia rất đáng được khen ngợi, anh ta đang giúp một bà cụ băng qua đường. Thanh niên tốt tính như vậy, thời đại bây giờ tìm kiếm rất khó.
***
Châu Văn ổn định chỗ ngồi trong lớp học, vì hôm nay là thứ hai nên tiết đầu tiên sẽ là tiết sinh hoạt đầu tuần.
"Cả lớp chú ý, hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mới."
"Chào các bạn, tôi tên Trương Tử Tầm, là thành viên mới của lớp. Hân hạnh được làm quen với các bạn!"
"Cậu ấy đẹp trai quá!"
"Nghe nói là con trai của hiệu trưởng."
"Thật á? Đỉnh vậy?"
"..." Châu Văn bị mấy lời bàn tán kia làm cho khó chịu. Cô đưa mắt nhìn người kia, cậu ta có gì đáng để nháo nhào sao? Trông thật bình thường!
Đến giờ giải lao, Châu Văn hời hợt nhìn ra ngoài cửa sổ, đến nghĩ cũng không dám nghĩ chủ nhiệm lại sắp xếp cậu ta ngồi cùng bàn với mình.
Trương Tử Tầm đưa mắt nhìn cô bạn bên cạnh, đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Không cần hỏi cũng thừa biết rằng cô bạn cùng bàn này có chút không ưa anh.
"Bạn cùng bàn, tôi đã làm gì không đúng với cậu hả? Sao cậu lại tỏ thái độ rõ ràng như vậy?"
Châu Văn không thèm nhìn mặt người kia, giọng nói có chút hờ hững: "Biết thừa còn hỏi?"
"..." Trương Tử Tầm khóe miệng có chút co giật, con gái thẳng tính như vậy cũng là lần đầu anh gặp qua.
"Có thể cho tôi biết lý do không? Bị ghét mà không biết lý do thì cũng thật khó chịu."
"Tôi không thích có bạn cùng bàn."
"..."
***
Buổi tối, Châu Văn chậm rãi đi dạo trên con phố. Cô vừa kết thúc buổi học thêm ở trung tâm luyện thi. Cũng đã hơn 8 giờ tối rồi nhưng cô lại không muốn về nhà, vì cô đã quá chán ngấy cái cảnh ba mẹ mình đối xử lạnh nhạt với nhau.
"Tên khốn, đứng lại cho tao!"
"..." Châu Văn nhíu mày nhìn đám người thiếu ý thức đang rượt đuổi nhau trên đường. Chạy nhanh như vậy thật sự rất nguy hiểm!
Giang Thành nhìn thấy người con gái trước mặt, liền lập tức kéo cô chạy vào con hẻm nhỏ.
Châu Văn bị người kia lôi vào con hẻm, thái độ có chút cáu gắt:
"Anh bị điên sao?" Bộ anh ta bị điên rồi sao? Tại sao lại lôi cô vào chỗ như thế này?
Giang Thành nhanh chóng cởi áo sơ mi ra, gấp rút lên tiếng nhờ vả: "Làm ơn giúp tôi... Bọn chúng đuổi kịp rồi!"
Giúp? Thái độ của cô dịu lại vài phần: "Muốn tôi giúp cái gì? Mà anh vì gì phải cởi áo?"
"Xin lỗi..." Anh đưa tay ôm đầu người con gái kia, cúi đầu đặt môi mình lên môi cô. Bàn tay hư hỏng kéo vạt áo cô xuống. Vừa rồi anh vô tình động phải thứ dữ nên mới bị bọn chúng đuổi đánh. Anh cũng đành bất đắc dĩ làm chuyện có lỗi với cô gái này.
Châu Văn bị người kia bất ngờ giở trò đồi bại, tức giận vùng vẫy.
"Thằng khốn đó đâu rồi? Có khi nào nó chạy vào con hẻm này không?"
"..." Giang Thành gấp rút nhìn cô, nhỏ giọng thỉnh cầu: "Giúp tôi..."
"..." Châu Văn chỉ biết thở dài, nếu đám người kia chạy vào trong hẻm rà soát thì cô cũng đâu thể nào giúp anh ta nổi?
Cô cầm lấy cổ áo anh, mạnh mẽ kéo xuống, cô chủ động áp môi mình lên môi anh. Mềm - đây là cảm nhận đầu tiên khi cô chạm vào môi người này. Bờ môi của anh thật sự rất mềm mại...
"Đại ca, trong hẻm có hai đứa kia đang làm tình. Chắc thằng nhãi đó không có vào đây đâu."
"Vậy đi chỗ khác tìm thử."
Giang Thành nhìn đám người kia đi khuất khỏi con hẻm mới dám buông người con gái trong lòng ra. Anh gãi gãi đầu, giọng nói có chút lúng túng: "Chuyện này... Cho tôi xin lỗi nhé!"
Châu Văn im lặng không trả lời, cô kéo vạt áo lên, chỉnh chu lại trang phục. Ngẩng đầu nhìn người kia: "Nếu anh không muốn bị bọn họ túm cổ thì đừng đi đường lớn."
"..." Anh bất ngờ nhìn cô gái kia: "Em không đánh tôi sao?"
"Tại sao tôi phải đánh anh?"
"Vì tôi đã cưỡng hôn em mà? Lại còn giở trò biến thái nữa..."
"Không phải anh nhờ tôi giúp sao?" Châu Văn nhíu mày. Con người này thật kỳ lạ. Rõ ràng vừa rồi lên tiếng nhờ vả, bây giờ thì lại muốn bị cô đánh?
Giang Thành bật cười: "Đúng, đúng, là tôi nhờ em giúp. Em định đi về sao? Có cần tôi đưa em về nhà không?"
Cô nhanh chóng lên tiếng phản đối:
"Không cần, anh tự lo phần anh đi. Tôi tự về nhà được!" Cô ngừng lại: "Trông anh thật khác với lúc sáng. Còn tưởng anh là người tốt, hóa ra là nhìn nhầm."
"..." Đôi lông mày anh nhíu lại. Cô gái này đang nói cái gì vậy? Lúc sáng là sao?
Giang Thành nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia đi khuất khỏi tầm mắt. Anh cúi người nhặt tấm thẻ dưới mặt đất, là của cô gái đó sao?
"Châu Văn, lớp 12/1, trường trung học phổ thông Vân An?"